Nhớ cha – Câu chuyện nhân văn cảm động
Tôi vẫn luôn nhớ cha, nhớ về hình ảnh một người luôn yêu thương vợ con hết mực, ánh mắt và nụ cười lúc nào cũng toát lên vẻ hiền lành, phúc hậu.

Tối, từ sân bay tôi bắt taxi để về nhà. Anh tài xế tuổi hơn 30 đón lấy chiếc vali của tôi với một thái độ bình thản, dửng dưng và gương mặt không một cảm xúc.
Ban đầu tôi cũng hơi khó chịu, sau lại nghĩ chắc anh có một ngày làm việc mệt mỏi nên thái độ không được thiện cảm mấy. Xe chạy được một đoạn, điện thoại anh reo lên. Anh bấm nghe, tôi ngồi im lặng nên nghe được một đoạn thoại khá dài giữa anh với mộ cô bé độ chừng 4 -5 tuổi. Giọng cô con gái trong veo, vô tư hỏi cha đi làm có mệt không, khi nào cha về, cha về nhớ mua bánh cho con nhé, mẹ đi mua đồ chưa về, con đang ở nhà với ngoại, mẹ nói mua cá kho tộ cha mau về ăn nhé,…
Cô con gái nhỏ đang ở độ tuổi thích quan sát, hay để ý và khoái trò chuyện, trao đổi nên ríu rít hỏi không ngớt. Người cha thi thoảng lại liếc nhìn hình ảnh cô con gái xinh xắn trên điện thoại, chậm rãi trả lời đầy đủ câu hỏi của cô con gái với giọng nhẹ nhàng, trìu mến. Tôi liếc nhìn thì thấy gương mặt anh còn thoáng nụ cười tủm tỉm, ngập tràn yêu thương. Trò chuyện với cô con gái xong, trông anh tươi tỉnh, thư giãn hơn hẳn.
Anh làm tôi nhớ cha nhiều quá. Nhớ lúc nhỏ, nhà neo người, hễ cha mẹ đi làm là một là cha tha tôi đến cơ quan của cha, hai là tôi theo mẹ đến chỗ làm. Ở tuổi ngây thơ, tôi thấy chỗ nào cùng vui như nhau, vì ở đâu tôi cũng được cô chú đồng nghiệp của cha mẹ yêu thương, nựng nịu và hay cho bánh kẹo. Nhưng ngày ấy nói thật tôi thích theo cha hơn, vì cha luôn nhẹ nhàng, yêu chiều cô con gái rượu hết mực.
Ngày bé, tôi thích nhất là được cha đặt lên vai, cho tôi thấy một thế giới khác cao hơn, rộng lớn hơn. Trên “ngôi cao” ấy, tôi thấy mọi thứ xung quanh ở một góc nhìn khác, mới lạ và cuốn hút vô cùng. Mỗi lần thấy tôi cười đùa thích thú trên vai, cha sẽ nhẹ nhàng bảo ông sẽ luôn là đôi cánh cứng cỏi để nâng bước tôi bay nhảy trên đường đời. Cứ thế, từ nhỏ đến lớn, tới lúc ra trường đi làm, yêu đương rồi kết hôn, sinh con, cha vẫn luôn kề bên “cô con gái nhỏ” để nâng đỡ bước chân, cho tôi sự bình an trong cuộc sống. Ông đã thực hiện đúng lời hứa của mình, luôn trao cho tôi “ngôi vị” quý giá nhất là tình yêu thương đến cuối cuộc đời.

Nếu không có tai nạn bất ngờ hôm ấy thì có lẽ cha sẻ còn sống bên tôi nhiều năm nữa. Dẫu rằng ngày cha ra đi, tuổi cũng ông cũng đã bước qua con số 90. Chòm xóm, người thân, bạn bè hay an ủi tôi rằng: “Ông cụ sống đến từng ấy tuổi đã thọ lắm rồi”. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn ôm nỗi khắc khoải, tiếc nuối, nếu như không có chuyện đó xảy ra, tôi vẫn còn được diễm phúc sống “đủ đầy” tình yêu thương bên cha nhiều năm sau nữa.
Tôi vẫn luôn nhớ cha, nhớ về hình ảnh một người lính ngoan cường trước kẻ thù xâm lược, một người lính gương mẫu, thanh liêm, chính trực thời bình, một người cha luôn yêu thương vợ con hết mực. Cha tôi nấu ăn rất ngon. Ánh mắt và nụ cười của cha luôn toát lên vẻ hiền lành, phúc hậu. Cuộc sống của cha giản đơn, dung dị lắm. Cha của tôi đó, người tôi luôn yêu kính bằng tất cả trái tim. Rồi ngày buồn thương ấy cũng ập đến, thân thể cha bất lực trước tai nạn đột ngột. Trước khi chia xa, cha vẫn ráng mở mắt nhìn con gái, để thấy con bình an, để thấy con luôn bên cha… rồi cha mới yên tâm xuôi tay về nơi chín suối.
Thời gian qua nhanh quá, mới đó đã gần 2 năm. Ngày giỗ của cha đang đến thật gần. Những ngày tháng này, đứa con gái bé nhỏ của cha lại càng nhớ cha da diết, cha ơi!
Đọc thêm
Tôi cười, nụ cười vừa buồn vừa vui. Giấc mơ tô cháo ấm của mẹ không phải là hiện thực, nhưng tôi lại được đứa bạn thân thực hiện cho giấc mơ của đứa trẻ đơn côi. Vậy cũng đủ vui, đủ hạnh phúc rồi!
Từng chiếc cốc, chiếc bát, những tập vở với nét vẽ ngây thơ,… vẫn còn đó, nhưng các em đã ra đi mãi mãi, để lại sự tiếc thương vô hạn cho thầy cô và cả cộng đồng.
Nhìn nụ cười nở trên môi ông bà sau bao tháng ngày hai bóng già lủi thủi, âu cũng là đoạn cuối đời mà ai làm cha làm mẹ cũng mong chờ.
Tin liên quan
Luận về võ công, luận về địa vị, luận về trí tuệ, luận về ngoại hình, Tống Giang không bằng Hoa Vinh, Lâm Xung, Quan Thắng, Công Tôn Thắng... nhưng vì sao người này vẫn đứng đầu 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc?
"Những kẻ xuất chúng" của Malcolm Gladwell là một ngọn hải đăng soi rõ con đường phía trước. Qua mỗi trang sách, Gladwell không chỉ phá vỡ những quan niệm truyền thống về tài năng và nỗ lực, mà còn giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn về những yếu tố không ngờ tới đằng sau những thành tựu vĩ đại.
Đọc sách của Roald Dahl chúng ta học được cách đối mặt với khó khăn, phát triển sự kiên trì và trân trọng giá trị của lòng tốt, sự thông minh.