Nghịch lý cuộc đời: Những đứa trẻ biết nghe lời sau này sẽ không làm nên chuyện
Nghịch lý cuộc đời chính là những đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời sau này sẽ không làm nên chuyện, đấy là lời phát biểu của ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT.

Trao đổi bên lề hội thảo “Công bố báo cáo phát triển thế giới 2016: Lợi ích số”, Chủ tịch HĐQT FPT ông Trương Gia Bình phát biểu rằng ông đã nghĩ một cách hết sức bài bản về việc làm thế nào để Việt Nam thực sự trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Nhưng, để làm được điều này trước hết Việt Nam cần phải làm được 3 việc sau:
1. Phải hiểu nghịch lý cuộc đời là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời sau này sẽ không làm nên chuyện
Nếu coi Việt nam là một gia đình và Startup là những đứa con thì bố mẹ phải học cách tôn trọng con cái, khuyến khích con cái tư duy, sáng tạo.
Như chuyện rất đơn giản, trong khi mọi người đều viết tay phải con lại viết tay trái, mặc dù nó chẳng giống ai trong nhà nhưng hãy nói “Con viết tay trái hay lắm!”

Ông Bình lấy ví dụ “Hãy nói: Con sẽ làm được những điều rất tuyệt vời khi con tạo sự khác biệt. Hãy làm bánh theo kiểu con thích, cắt tóc theo kiểu con muốn. Bởi nghịch lý cuộc đời là những đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời sau này sẽ không làm nên chuyện”.
Việc trẻ quá phụ thuộc vào bố mẹ, kiểu bảo gì làm đó lâu dần sẽ trở nên thụ động, không có chủ kiến. Về lâu dần, những đứa trẻ này sẽ khó có thể tự mình làm được chuyện gì mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ. Nghĩa là sau này khi ra đời, chúng sẽ không tự tin trước bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống. Và đây có lẽ chính là ý về nghịch lý cuộc đời mà ông Trương Gia Bình đang nói đến.
2. Hãy dạy con trẻ sự cạnh tranh công bằng bằng chính hành động và sản phẩm của mình
Hãy tăng cường việc đưa vào nhà trường những câu chuyện như Michael Dell để dạy cho bọn trẻ. Đưa vào nhà trường những nội dung thiết thực và truyền động lực cho trẻ như Thế nào là khởi nghiệp? Sáng tạo là gì? Thế nào là doanh nhân? Âm nhạc đã sản sinh những con người này?... Tức là một kiến thức về những con người vĩ đại trên thế giới bằng Startup. Tất cả những điều này nhà trường cần dạy trẻ con từ bé.
Hãy chia lớp thành 3 nhóm để bọn trẻ chế tạo tàu bay chạy bằng xà phòng chẳng hạn, rồi thi xem nhóm nào chạy nhanh hơn. Cách để bọn trẻ phát triển, trở thành người có tầm nhìn, người lãnh đạo thành công trong tương lai thì ngay từ nhỏ hãy dụng cho chúng biết cạnh tranh công bằng bằng chính hành động và sản phẩm của mình.
Đến đại học, dứt khoát phải có Incubators (Vườn ươm – những chương trình hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp) để hỗ trợ các em thực hiện hóa ý tưởng và ước mơ của mình.
3. Về tài chính phải có hệ sinh thái khởi nghiệp
Để Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp trong tương lai thì về tài chính phải có các nhà đầu tư thiên thần, hay quỹ đầu tư mạo hiểm,... Tức là có cả hệ sinh thái khởi nghiệp để hỗ trợ, làm nguồn lực thúc đẩy các em.
Sinh viên phải biết được chúng còn thiếu cái gì? Ai giải bài toán cho chúng? Ai sẻ chia với chúng kinh nghiệm?

Hãy mở cửa cho quỹ đầu tư nước ngoài, đem tất cả kiến thức hiện đại nhất về phát triển Startup. Như ở Israel hiện nay có hình thức đầu tư Yozma, tức các quỹ đầu tư mạo hiểm do Nhà nước lập ra và đầu tư một khoản tiền để cổ vũ cho khối đầu tư tư nhân tham gia.
“Ở Israel có khoảng 20 quỹ như vậy và quy mô khoảng 400 triệu USD. Khi được lợi, Nhà nước cho các công ty tư nhân hưởng lợi chính, họ chỉ thu lại vốn và lãi suất theo định mức ngân hàng. Còn lúc thất bại thì họ chấp nhận. Tức, Nhà nước cũng phải mạo hiểm cùng các bạn trẻ”, ông Bình khuyến nghị.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về phát biểu này của ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT?
Xem thêm: Dạy con như người Nhật: 8 quy tắc giúp trẻ trở thành người tài đức vẹn toàn
Đọc thêm
“Mẹ nghèo qua đời bên mâm cơm bày sẵn 5 cái bát” là câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm về đạo hiếu ở đời.
Bài học về sự tha thứ là câu chuyện nhẹ nhàng như đầy ý nghĩa và tính nhân văn, giúp ta hiểu hơn về sự tha thứ ở đời.
“Một sự giúp đỡ đúng lúc có thể thay đổi cả đời người” là câu chuyện ý nghĩa, mang đầy tính giáo dục và nhân văn khiến nhiều người ngậm ngùi khi đọc.
Tin liên quan
Dạy con như người Nhật để con trở thành những đứa trẻ tài đức vẹn toàn thì bố mẹ cần học theo những điều gì? Tại sao cách dạy dỗ con của người Nhật luôn khiến cả thế giới phải khâm phục? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
Câu chuyện “Hãy dạy con những điều tử tế” là một câu chuyện vô cùng nhẹ nhàng nhưng cho chúng ta một bài học sâu sắc về tầm quan trọng về việc dạy dỗ con cái.
Thương nhân nhà Thanh dạy con thành tài, đây là câu chuyện giúp nhiều bậc phụ huynh phải suy tư nhiều hơn trong cách giáo dục con cái.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.