Mang tết cho con dâu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Dạo đó, nếu bà cứ mãi “cao cao tại thượng” không chịu chủ động, chỉ ngồi yên chờ ngày con dâu thân thiết, quấn quýt với mình thì không biết bà phải chờ đến chừng nào.
Giáp tết năm nay, bà Lài lên kế hoạch sang châu Âu thăm cháu nội mới sinh. Đứa con dâu này bà cũng chẳng ưng mấy cũng chưa sống với nó ngày nào, chỉ là thằng con kiên quyết cưới thì bà cho cưới. Suốt mấy năm qua mẹ chồng nàng dâu chỉ gặp nhau qua mạng, dù cố gắng xóa nhà khoảng cách nhưng bà Lài vẫn thấy con dâu xa cách với nhà chồng.
Những cuộc điện thoại, tin nhắn thăm hỏi bà nhận được đều rất chỉn chu, nhưng thiếu đi sự gần gũi, thân thiết của người một nhà. Con trai nhiều lần ngỏ lời mời mẹ qua chơi nhưng thấy con dâu cứ lạnh nhạt, khách sáo kiểu “mời lơi” nên bà không muốn đi.
Duy chỉ có một lần con sâu nói là sinh xong thèm món Việt và ao ước được ăn một cái tết đủ đầy món quê nhà. Gạt đi tự ái của người bề trên, bà Lài thuyết phục chồng cho bà xuất ngoại một chuyến vào dịp tết.
Gần 70 tuổi, bà Lài lần đầu được đi nước ngoài. Hành trang của bà là cả một thùng xốp lớn chứa đầy đủ nguyên liệu nấu món tết như phở, hủ tiếu khô, bún khô, bánh hỏi khô, miến dong, các bống, các kèo, chả cá thu, chả cá thác lác,… Còn có cả món chà bông thịt heo sấy giòn, riêu rạm biển mà các con thích.
Ai biết chuyện cũng bảo bà bày vẽ, đi châu Âu chơi mà cứ như đi buôn, ở nước ngoài bây giờ người ta cũng bán nhiều món Việt Nam rồi, mắc gì phải kệ nệ mang vác cho khổ. Bà nghe vậy thì cười bảo: “Đồ siêu thịt bên đó lạnh lẽo sao ngon bằng đồ mình đem qua được”.
Đón mẹ ở sân bay con trai bất ngờ khi nhìn thấy mớ hành lý quá cỡ, cô con dâu cũng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng mang cả Việt Nam sang Paris.
Dù đã chuẩn bị nhiều thứ nhưng sang đến nơi bà Lài vẫn thấy thiếu nhiều gia vị, rau củ để nấu cho ra món. Vậy là con trai lại chở mẹ đi khắp các siêu thịt trong vùng để tìm mua. Thấy bà cặm cụi nấu con dâu cũng vào bếp phụ rồi được bà khéo léo chỉ bày cho những bí quyết nấu ăn. Hai mẹ nấu được rất nhiều món ngon, đậm hương vị Việt như phở gà, phở bò, hủ tiếu nam vang, bún riêu, miến xào cua,…
Nhưng đến món bánh canh bột xắt thì bà Lài lại đau đầu, loay hoay tìm cách vì bà quên không đem sang bột làm bánh canh. Nhìn thấy mấy gói bánh phồng tôm, hai mẹ con nảy ra sáng kiến nấu bánh canh bằng bánh phồng tôm. Nghĩ là làm, con dâu mở youtube lên xem clip hướng dẫn. Thế rồi con dâu thì lo phần ngâm bánh phông vào nước ấm đem đi cắt sợi, cắt cà rốt, hành ngò còn mẹ chồng thì lo phần hải sản nấu nước lèo. Không có thịt cua bà Lài biến tấu bằng cách lấy tôm khô, chả cá thu, các thác lác,… để nấu. Món bánh canh thập cẩm không làm theo công thức nấu ăn chuẩn mực nào cả nhưng lại ngon đến khó quên.
Con dâu nhìn mẹ chồng cười thật tươi: “Hổm nay con nằm mơ cũng nhớ đến món bánh canh bột xắn quê mình. Sinh con xong con thèm dữ luôn. Thiệt không ngờ bữa nay được ăn đã thèm. Con cảm ơn mẹ nhiều”.
Ngày tiễn mẹ chồng ra sân bay về nước, cô con dâu cứ bịn rịn mãi. Cũng từ lần đó bà Lài thấy con dâu gắn bó, thân thiết với mình hơn. Mỗi lần nón món gì ngon con đều chụp hình gửi về cho bà, lâu lâu lại hỏi mẹ thêm bí quyết nấu nướng và cách chăm con nhỏ.
Tình cảm mẹ chồng nàng dâu, dù xa cách địa lý nhưng đã được níu gần. Mùa xuân này có lẽ là mùa xuân ấm áp nhất của bà Lài. Dạo đó, nếu bà cứ mãi “cao cao tại thượng” không chịu chủ động, chỉ ngồi yên chờ ngày con dâu thân thiết, quấn quýt với mình thì không biết bà phải chờ đến chừng nào. Đã là người một nhà, việc gì cứ phải câu nệ kẻ lớn người nhỏ. Cứ mở lòng bước đến với nhau, sẽ có những bất ngờ.
Xem thêm: Mùi khói bếp tháng chạp – Câu chuyện nhân văn cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận