Lạnh người trước sự vô cảm của con trai – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Hai vợ chồng già phải cật lực làm việc để nuôi cậu quý tử 40 tuổi, đến khi người vợ qua đời vì kiệt sức, người chồng mới tỉnh ngộ nhận ra sự vô cảm đến lạnh người của con trai.
Tôi tên là Trần Tôn, năm nay 66 tuổi. Tôi đã nghỉ hưu được 6 năm, lương hưu hàng tháng là 66 tệ (20 triệu đồng). Vợ tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, sau khi nghỉ hưu, bà ấy vẫn đi làm giúp việc thuê với mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng. Lẽ ra vợ chồng tôi có thể sống vui vẻ, an nhàn tuổi già với mức lương ấy. Nhưng con trai tôi đã phá hỏng tất cả.
Tôi có một cậu con trai tên Trần Hiểu Minh, năm nay 40 tuổi. Khi còn nhỏ, Hiểu Minh rất thông minh, luôn nằm trong số những học sinh giỏi nhất trường. Vợ chồng tôi đặt rất nhiều hy vọng ở con trai. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, nó biến thành một người hoàn toàn khác. Nó không còn tinh thần và sự tự tin như trước nữa, cả ngày chỉ ở nhà chơi máy tính, xem tivi, ngủ và ăn uống.
Tôi và vợ rất lo lắng, chúng tôi cố gắng tìm cho con một công việc nhưng Hiểu Minh không chịu, bất kể chúng tôi làm gì nó cũng đều phớt lờ. Đến khi hết tiền tiêu xài nó lại ngửa tay xin tiền bố mẹ. Chúng tôi dù bực trong lòng nhưng không thể từ chối, vì dù sao Hiểu Minh cũng là con trai duy nhất, là máu thịt của vợ chồng tôi.
Tôi rất thất vọng, có cảm giác như mình đang nuôi ong tay áo, nhưng vì thương con mà chúng tôi chẳng thể làm gì khác được. Đôi khi tôi muốn đuổi con ra khỏi nhà cho nó tự xoay xở lấy, nhưng lại lo lắng khi con chẳng thể kiếm nỗi miếng cơm. Vậy là hai thân già chúng tôi cứ nuôi cậu quý tử suốt nhiều năm liền, đến nay nó đã 40 tuổi rồi.
Cho đến một ngày, tôi không thể tha thứ cho con được nữa. Đó là vào buổi sáng, khi vợ tôi đang ăn cháo thì bất ngờ ôm ngực ngã xuống, tôi hoảng quá, lập tức cúi người bế vợ nằm lên sofa. Tôi hét to gọi con trai, kêu nó nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng mãi chẳng thấy ai đáp lại. Tôi tức giận buông tay vợ ra để với lấy chiếc điện thoại gọi cho cấp cứu. Sau đó, tôi vào phòng để lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho vợ thì thấy con trai vẫn đang mải mê chơi game.
Tôi tức giận, rút điện máy tính ra rồi chửi: “Mẹ mày xảy ra chuyện rồi, sao mày còn ngồi đây chơi được. Mày không có lương tâm à?”.
Con trai tôi thấy vậy cũng gào lên: “Sao bố dám tắt máy tính của con, bố có biết con đang sắp thắng không? Mẹ ốm thì bố đưa đi viện gì, cần gì phải làm to chuyện”.
Sau khi nghe những lời vô cảm đấy của con trai, tôi tức giận đến mức gần như hộc máu. Tôi chạy ra bên cạnh vợ chờ cấp cứu đến thì thấy bà ấy lịm dần, cả người gần như không còn sự sống.
“Nhìn xem, nhìn xem, mẹ mày chết rồi. Bà ấy là mẹ ruột của mày, sao mày có thể nhẫn tâm như vậy? Mày có còn là con người không?”, tôi bật khóc nức nở.
Nghe tôi nói xong, con trai chậm rãi bước tới, nhìn vào mặt mẹ rồi lạnh lùng bảo: “Bà ấy chết thì có liên quan gì tới tôi? Bà ấy chẳng cho tôi được thứ gì. Đã vậy cả hai người còn muốn kiểm soát tôi, bắt tôi sống như hai người muốn. Tôi không hề thích vậy, tôi muốn được tự do. Ông biết chưa?”.
10 phút sau, xe cấp cứu cũng đã tới. Tôi bỏ mặc con trai ở nhà rồi leo lên xe đưa vợ đến bệnh viện. Nhưng đến nơi bà ấy đã tắt thở. Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm xác vợ khóc nức nở.
Sau khi hoàn thành tang lễ cho vợ xong, tôi quyết định bán căn nhà rồi vào viện dưỡng lão sống. Cũng từ ngày hôm ấy tôi chưa từng gặp lại đứa con trai vô cảm, bất hiếu của mình.
Sau này có một lần nó vào viện dưỡng lão thăm tôi, nó bảo đã tìm được công việc làm chuyển phát nhanh với mức lương 14 triệu/tháng. Nhưng thay vì quan tâm đến tôi, nó lại chỉ ghé đến để than vãn về sự khó khăn đang gặp phải rồi xin tôi chu cấp cho một chút tiền.
Song, lòng tôi đã nguội lạnh, chẳng những không cho nó tiền mà tôi còn đuổi nó về, bảo đừng đến gặp tôi thêm lần nào nữa. Cả đời tôi, hy sinh vì con để rồi gặp lại kết quả như này sao?
Xem thêm: Giúp người người báo oán – Câu chuyện đáng suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận