Làm người phải lấy lương tâm làm gốc, lấy nhân phẩm làm vốn
“Nhân phẩm nặng tựa núi, lương tâm quý hơn vàng”, làm người nhất định phải lấy lương tâm, lấy nhân phẩm làm tiền đề để phấn đấu. Chỉ cần có lương tâm và nhân phẩm bên mình, đường đường ắt thuận buồm xuôi gió, dễ dàng tiến tới thành công!
Lấy lương tâm làm gốc rễ để lập thân
Đường xa mới hay sức ngựa, sống lâu mới biết lòng người. Thế gian vạn vật thay đổi thất thường, lòng người lại càng khó nắm bắt hơn. Phàm làm chuyện xấu thì “cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra”, dù ngụy trang tốt đến mấy cũng sẽ có chỗ sơ hở. Chỉ có tâm đủ lương thiện mới đủ sức để cắm rễ trong xã hội hỗn loạn này. Ở đời, làm người nhất định phải có giới hạn, mà trái tim thiện lương chính là giới hạn tốt nhất của con người.
Thời Đông Hán, Dương Chấn từng tới nhận thức tại quận Đông Lai. Trên đường đi qua huyện Xương Ấp, ông gặp lại tú tài Vương Mật, người từng được ông cất nhắc trước kia. Vương Mật lúc bấy giờ đương chức huyện lệnh huyện Xương Ấp, vì muốn báo đáp ân tình nên dâng cho Dương Chấn một số vàng. Lúc đó vào đêm khuya, ngoài hai người bọn họ ra không có ai khác. Nhưng Dương Chấn nhìn thấy vàng, liền từ chối ý tốt của Vương Mật.
Vương Mật thấy vậy vừa cười vừa nói: “Đêm khuya vắng người, không ai có thể biết chuyện được”.
Dương Chấn nghe xong nghiêm nghị nói: “Trời biết, đất biết, ta biết, ông biết, sao lại nói là không ai biết?”
Sau này, Hoàng đế biết tin đã thăng liền cho ông mấy cấp quan. Đồng thời hết lời ca ngợi ông là một người quan tốt, là người tài mà triều đình thực sự cần.
Đối nhân xử thế, không cần vạn sự như ý nhưng tuyệt đối không được hổ thẹn với lương tâm của mình. Con người có thể không có tiền, nhưng không được giở thủ đoạn lừa bịp người khác. Có thể rơi vào khốn cảnh như tuyệt đối không được trục lợi, đánh mất lương tâm. Từ cổ chí kim, người có thể bình yên vô sự đến cuối đời không phải nhờ của cải quyền thế mà chỉ đơn thuần dựa vào trái tim lương thiện và lương tâm trong sạch.
Dù thế gian này tăm tối không có mặt trời, dù bên cạnh là tiểu nhân hay quân tử, chỉ cần lấy lương tâm làm gốc mọi thứ sẽ như ánh sáng hào quang soi sáng bản thân và khúc xạ người khác. Chúng ta luôn tin rằng, người lương thiện ắt trời không phụ. Chân tâm cuối cùng sẽ chiến thắng dối lừa. Thẳng thắn làm người rồi cũng sẽ tìm thấy người tri kỷ đồng hành cùng mình. Dù khổ, dù mệt, dù bị mắng chửi, dù không được thấu hiểu, nhưng chỉ cần lương tâm trong sạch thì mọi chuyện đều xứng đáng”.
Có người nó: “Tâm mà không động, thì dù sóng gió cũng chẳng sao”. Thế giới này rất tàn khốc, xã hội này cũng rất lạnh lùng, nhưng nếu lấy lương tâm làm phương châm sống thì bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, không sợ bất kỳ điều gì. Tâm an yên mới là dấu chấm viên mãn nhất của cuộc đời.
Lấy nhân phẩm làm vốn không ngừng tiến về phía trước
Trí tuệ đời người đó là: Làm người trước, làm việc sau, trọng đức hơn trọng tài. Con người sống ở đời, trí tuệ có thể ít một chút, năng lực có thể kém một chút, thậm chí không cần phải có quan hệ xã giao. Nhưng nhân phẩm cao thượng tuyệt đối không thể thiếu được.
Từ Thế Xương từng nói: “Phàm là lập công, lập nghiệp đều phải lấy phẩm đức làm căn cơ”. Đối nhân xử thế dựa núi, dựa nước, dựa người khác đều không bằng tự dựa vào chính mình. Và thứ đáng tin nhất của chính mình đó là nhân phẩm cứng cỏi. Trong tương giao giữa người với người, bắt đầu bằng gì không quan trọng, nhưng cuối cùng chỉ xem nhân phẩm. Bởi nhân phẩm mới là nền móng vững chãi nhất của mọi mối tương giao trên đời.
Mấy năm trước, khi Bạch Nham Tùng phỏng vấn Quý Tiễn Lâm, từng được nghe kể một câu chuyện thật: Có một mùa thu, khi kỳ học của trường Đại học Bắc Kinh chuẩn bị bắt đầu, một cậu sinh viên ngoại tỉnh tay xách nách mang bước vào cổng trường. Vì đi đường xa quá mệt, nên câu sinh viên quyết định để hành lý ở ven đường. Khi ấy, vừa hay có một ông lão đi ngang qua. Cậu sinh viên mạnh bạo nhờ ông lão nhìn giúp hành lý để mình đi làm thủ tục nhập học khác. Ông lão vui vẻ nhận lời.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu sinh viên hớt hải chạy về. Cậu lo ông lão không đủ kiên nhẫn ngồi trông hành lý cả tiếng đồng hồ cho mình như vậy. Nhưng thật không ngờ, khi cậu chạy đến vẫn thấy ông lão ở đấy. Cậu sinh viên cảm kích vô cùng, cúi đầu nói tiếng cảm ơn, rồi hai người từ giã nhau.
Mấy hôm sau, trong buổi lễ khai giảng của trường, cậu sinh viên trẻ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra ông lão hôm trước trông hành lý hộ mình chính là Quý Tiễn Lâm – Phó hiệu trưởng của trường.
Bạch Nham Tùng cảm thán nói: “Tôi không biết cảm xúc của cậu sinh viên đó như thế nào, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện này, tôi mãnh liệt cảm thấy rằng: Nhân phẩm mới là học vị cao nhất".
Nhâm phẩm của bạn thế nào sẽ quyết định độ cao bạn đạt được như thế ấy. Những người công thành danh toại luôn là những người có đức hạnh, nhân phẩm đặc biệt xuất chúng. Và đó cũng là biểu hiện của “nhân – quả” ở đời!
Thiện nhân kết thiện quả, ác giả thì ác báo
Điều kiện bên ngoài tốt hay xấu sẽ quyết định tốc độ đi của một người. Nhưng phẩm chất bên trong mới là điều kiện quyết định đoạn đường đó ngắn hay dài. Đi dù có nhanh nhưng không đi được xa, không được suôn sẻ thì cũng chỉ là vô tích sự mà thôi.
Con người có cả năng lực lẫn phẩm hạnh thì dĩ nhân là điều tốt. Nhưng nếu phải chọn một trong hai thì người tốt không có năng lực vẫn quý hơn là người xấu có năng lực xuất chúng. Do vậy, dù khó lòng công thành doanh toại, lưu danh thiên cổ thì cũng đừng do dự làm một người tốt, lấy lương tâm lấy nhân phẩm làm mục đích tiền đề cho cuộc sống. Chỉ cần có nhân phẩm tốt bạn hoàn toàn có thể tồn tại và tỏa sáng!
Nhân phẩm không khiếm khuyết tức là bạn đã thắng lớn. Đời người như thuyền ngược nước, lương tâm và nhân phẩm chính là mái chèo. Chỉ cần còn mái chèo thì dù có ngược dòng vẫn có thể xoay chuyển tình thế, tiến về phía trước. Nhưng nếu đánh mất mái chèo, thì không thoát được thảm cảnh thuyền mất người vong.
Ngoại cảnh mặc dù có chút ảnh hưởng tới đường đi của bạn, nhưng nói không phải nhân tố quyết định. Mà chính sự lựa chọn của bạn mới quyết định thành bại ở đời. Chọn làm người ngay thẳng, dù đi đường gập ghềnh trắc trở, nhưng lại quang minh lỗi lạc, được người đời kính trọng. Chọn đầu cơ trục lợi, mặc dù có được thành công trước mắt nhưng khó tránh khỏi kết dục “trèo cao ngã đau”.
Bị những vật ngoài thân mê hoặc thì không chỉ dễ đánh mất lương tâm mà còn tổn hại phúc báo. Làm người có thể hồ đồ, có thể anh minh nhưng tuyệt đối đừng quên chừa lại đường lui cho mình. Mà một trái tim lương thiện và một nhân phẩm danh giá chính là “đường lui” tốt nhất.
Mong rằng, chúng ta dù trải qua muôn vàn khó khăn cũng không quên lương tâm, không thua nhân phẩm. Đối nhân bằng trái tim khoan nhượng, xử thế bằng trái tim từ bi. Làm những việc mình muốn làm, sống cuộc sống mình mơ ước.
Xem thêm: Càng trưởng thành càng nên sống im lặng
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận