Càng trưởng thành càng nên sống im lặng
Càng trưởng thành, càng từng trải, con người ta càng thích sống im lặng. Có đôi khi, âm thanh đẹp nhất trên đời lại chính là im lặng. Và khi con người ta đạt tới cảnh giới khôn ngoan, họ sẽ biết tĩnh lặng có công dụng lớn đến thế nào.
Càng trưởng thành càng ít nói
Trong “Đạo đức kinh” có giảng rằng: “Người biết không nói, người nói không biết”. Phàm là người khôn ngoan sẽ không bao giờ nói nhiều, ngược lại những càng thiếu hiểu biết lại càng thích khoe khoang.
Khi Tăng Quốc Phiên theo học ở học viện, ông ấy gặp phải một người bạn khó tính. Người này luôn đối đầu và thích chửi bới ông. Một hôm, Tăng Quốc Phiên đang học bên cửa sổ thì người bạn lên tiếng mắng: “Đừng đọc sách ở đây làm ảnh hưởng đến ánh sáng của tôi”. Thế là Tăng Quốc Phiên phải tránh sang một bên để đọc sách. Đến buổi tối, thái độ của người bạn kia còn tệ hơn, anh ta châm biếm sự chăm chỉ của Tăng Quốc Phiên là giả tạo. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến Tăng Quốc Phiên mà còn làm phiền người khác nghỉ ngơi.
Dù có khó chịu, nhưng Tăng Quốc Phiên vẫn không nói gì. Ông chọn cách nằm trên giường và im lặng học bài. Vào ngày xem danh sách trên bản, do không có tên nên anh tại lại tiếp tục châm biếm rằng Tăng Quốc Phiên đã dành hết phong thủy tốt của anh ta.
Người xưa có câu: "Người thiện không tranh, người tranh không thiện”. Những người thực sự tử tế sẽ không bao giờ tranh cãi những chuyện vô bổ. Còn những người thiếu tử tế lúc này cũng thích tranh giành. Làm người thông minh cần phải biết thời điểm nào thích hợp để nói, lúc nào nên cần im lặng. Bởi im lặng đúng lúc, đúng nơi cũng được xem là một loại trí tuệ.
Càng trưởng thành càng thích trầm lặng
Người xưa có câu: “Lúa chín cúi đầu, người khiêm ít tiếng”. Đại ý, là người trưởng thành thì nên khiêm tốn, không được thể hiện bản thân quá mức hay đàm tiếu về người khác.
Lưu Tường là một vận động viện thành công và nổi tiếng. Anh đã từng hai lần giải nghệ vì chấn thương ở chân. Từ xưa đến nay, đứng trước những tranh chấp và buộc tội của người khác, anh không bao giờ cãi lại. Thậm chí có lúc dư luận lên đến đỉnh điểm, khiến anh rơi xuống vực sâu, anh cũng chẳng lên tiếng đổ lỗi hay biện minh. Trong luôn nghĩ rằng: “Lưu Tường chỉ là Lưu Tường, không phải Lưu Tường người khác nghĩ”.
Theo dòng thời gian, rốt cuộc cũng có người đứng lên bênh vực anh. Người đó tuyên bố rằng anh đã thắng 48 trận đấu, đoạt quán quân 36 lần. Ấy vậy mà mọi người chỉ nhớ đến 2 lần rút lui đó của anh. Nhờ câu nói này, dư luận lại dậy sóng. Nhưng lần này, cư dân mạng quay lại xin lỗi vì đã xúc phạm anh, họ nói rằng mình đã sai và mong anh tha thứ.
Trước hành động này, Lưu Tường vẫn chọn cách im lặng và không bàn luận gì. Bởi vì sau khi giải nghệ, anh đã tìm được một cuộc sống tốt hơn và anh thấy thoải mái vì điều đó.
Giống như trong cuốn sách "Hoài Nam tử, Nhân gian huấn" từng nói: "Một ngàn lời nói, không bằng sự im lặng”. Thế gian phỉ báng, sỉ nhục thậm chí cười nhạo bạn thì đã sao? Mặc kệ nó, xem vài năm sau kết quả thế nào!
Càng trưởng thành, con người ta lại càng chọn lối sống trầm lặng. Họ không phải kiểu người sống nội tâm, mà khi đã đủ thấu hiểu nhân sinh mà vì họ muốn đưa tâm hồn mình vào đại dương rộng lớn hơn thôi.
Trầm lặng là bắt đầu của sự lớn mạnh
Có người từng nói: “Muốn tu dưỡng bản thân, hãy dựa trên điều trái tim mách bảo, cẩn trọng lời nói là bước đầu tiên”. Là người trưởng thành khôn ngoan, bạn cần rèn luyện bản thân mỗi ngày để có cách đối nhân xử thế phù hợp với hoàn cảnh. Thận trọng hơn trong mọi lời nói và hành động. Trong nhiều trường hợp, thay vì lãng phí thời gian tranh cãi, tốt hơn hết là bạn nên lắng nghe lòng mình, tích lũy sức mạnh trong im lặng và chờ đợi thời cơ đến. Đó mới là tâm thế nên có của người thông minh!
Trong "Mặc Tử" có một câu chuyện thế này: Khi Tử Cầm xin lời khuyên từ thầy về việc: "Nói nhiều có lợi ích gì không?"
Mặc Tử đã đáp rằng: "Con cóc kêu inh ỏi, ruồi nhặng vo ve mãi không dừng, nhưng chẳng ai muốn nghe cả. Con gà trống giữ im lặng đến lúc bình minh mới cất tiếng liền có thể khiến tất cả mọi người cùng thức dậy”.
Vạn vật đều có tác dụng riêng và im lặng đôi khi còn mang sức mạnh to lớn hơn tiếng ồn.
Vào thời Xuân Thu, Sở Trang vương mới bắt đầu cai trị chính quyền. Nhưng ông lại không ban hành mệnh lệnh trong vòng 3 năm. Lúc ấy, một số đại thần đã thuyết phục ông bằng cách nói ẩn dụ rằng: "Con chim suốt 3 năm không bay, không kêu là vì sao?"
Sở Trang vương trầm tĩnh đáp: "Chim không bay, là để mọc đôi cánh. Không kêu, là vì nó đang quan sát. Hiện tại nó không bay không kêu, nhưng một khi đã bay đã cất tiếng thì nhất định sẽ khiến người người thán phục”.
Quả nhiên nửa năm sau, Sở Trang vương đích thân lo liệu việc triều đình, quyết đoán trừ khử những kẻ phản bội, thăng chức cho các đại thần tài đức. Kể từ đó, nước Chu nhanh chóng vươn lên trở thành một trong năm nước bá chủ.
Phàm là người tài giỏi, từ xưa đến nay thường hay kín tiếng. Muốn làm nên việc lớn, trầm lặng chính là chiếc chìa khóa cần phải có. Hãy tích lũy kinh nghiệm trong thầm lặng, đến khi sức mạnh đã đủ hãy bộc lộ chính mình.
Xem thêm: Chuyện "con cá ế của ngư dân" và phản ứng của Khổng Tử khiến hậu thế phải suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận