Hạnh phúc khi được về nhà – Câu chuyện nhân văn cảm động
Nhà nghèo, có con gà hay đồ ăn ngon mẹ đều dành lúc nào có khách mới đụng tới, thế mà biết tin tôi về mẹ liền nhốt gà để chờ con gái về.

Trước hôm nghỉ lễ mẹ gọi điện lên, mấy đứa trẻ thấy tôi bắt máy liền ríu rít nói vào: “Dì ơi, dì về nhanh lên, nhớ mua nhiều đồ ăn vào nhé”. Giọng lũ trẻ hùa nhau nói khiến lòng tôi xốn xang, chỉ xách vali về nhà ngay lập tức.
Đi làm xa nhiều năm phải trúng đợt lễ nào có kỳ nghỉ dài tôi mới được về nhà. Mỗi lần về quê tôi hay mua món này món kia, dù chẳng phải sơn hào hải vị gì nhưng lũ trẻ cứ đua nhau ăn rồi tấm tắc khen ngon. Chúng bảo chỉ có dì về chúng mới được ăn ngon như thế, rồi dì còn cho tiền đi mua bánh, mua kem thích lắm.
Thế là lần nào về tôi cũng chất đầy vali đồ chơi, đồ ăn cho bọn nhỏ. Mẹ tôi bảo, nghe tin dì về là chúng nó bỏ ăn cơm nhà chạy sang nhà bà ngoại đứng đợi trước cổng, thấp tha thấp thỏm ngóng trông như đợi mẹ đi chợ về.
Thằng Tí đoán: “Hôm nay thế nào dì cũng mua siêu nhân cho em. Dì biết em thích siêu nhân lắm”. Thằng Khoai lại bảo: “Chắc chắn dì sẽ mua cho anh đôi giày mới, hôm trước dì nói rồi”. Bé Út cũng ngồi tủm tỉm cười khi nghĩ dì sẽ mua búp bê cho mình. Bọn nhỏ vẽ ra một “tương lai” đầy quà, đầy bánh khi dì về. Chúng háo hức như tôi ngày bé mong mẹ đi chợ về, mua cho cái bánh rán, gói kẹo dừa.

Nhà nghèo có con gà hay đồ ăn ngon mẹ đều dành đến lúc có khách mới bày ra. Biết tin tôi về, mẹ chuẩn bị nhốt gà rồi đi quanh vườn hái rau để chờ con gái về nấu cho con tẩm bổ. Lũ trẻ thấy vậy thì thích lắm, còn tranh nhau ai là người được ăn cái đùi gà...
Mẹ sinh mấy cô con gái. Tôi đi làm ăn xa, may có mấy chị lấy chồng gần nhà nên mỗi khi mẹ ốm đau vẫn có người kề cạnh chăm sóc. Nhìn mẹ ngày càng già yếu có lúc tôi chỉ muốn bỏ hết công việc trên thành phố để về nhà ở với mẹ. Có lúc lại ước kiếm được thật nhiều tiền để mua một cái nhà to đón mẹ vào ở cùng. Nhưng nói vậy chứ cho tiền mẹ tôi cũng chẳng ở.
Mẹ bảo: “Ở quê có ông bà tổ tiên, làng xóm láng giềng. Con có giàu có thì mẹ mừng cho con. Chứ có cho tiền mẹ cũng không đến ở cùng đâu. Sau có lấy chồng mẹ còn khỏe thì mẹ vào bế cháu hộ cho dăm ba hôm. Đừng bắt mẹ ở thành phố, mẹ không chịu được đâu, ở quê còn đàn gàn, vườn rau, ai trông cho mà lên phố ở?”.
Tôi nghe vậy cứ hay đùa lại mẹ: “Mẹ coi đàn gà còn hơn con gái mẹ đấy à”.Đùa vậy chứ tôi hiểu mẹ, bởi mẹ đã gắn bó với căn nhà, với ruộng vườn suốt cuộc đời. Thành phố không phải là nơi thuộc về mẹ, ở đó chẳng có có bà con họ hàng, lối xóm. Mẹ ở nhà, thi thoảng các cháu lại chạy sang chơi, ríu rít nô đùa, ấy mới là niềm vui tuổi già.
Vừa bước chân đến ngõ, tôi đã thấy thằng Tí. Nó thấy dì liền chạy vội vào báo với mấy anh chị em còn lại. Nó hô to: “Dì Thu về rồi chúng mày ơi, dì về rồi đây này”. Thế là cả lũ bỏ hết việc đang làm dở chạy ra. Đứa ôm chân, đứa cầm tay, đứa bá cổ dì. Đứa nào cũng hỏi: “Dì có gì ăn không? Dì có mua quà cho con không?”.
Còn mẹ tôi đứng ở góc sân, dáng hơi còng, nhìn ra rồi cười: “Đi lâu thế, bọn nó mong dì mãi”. Một khung cảnh tuổi thơ ngọt ngào hiện về, nước mắt tôi rơm rớm. Hạnh phúc đơn giản thế này thôi!
Xem thêm: Công sinh không bằng công dưỡng – Câu chuyện nhân văn cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận