Hai mặt lòng người – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Vì sự vô ơn bội nghĩa, hai mặt lòng người mà gã ăn mày đã đánh mất đi người thầy và cơ hội quý giá để thay đổi cuộc đời mình.
Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, dưới cái nắng cháy da, một gã ăn mày rách rưới nằm bất động trên đường. Bỗng một dòng nước mát lành chầm chậm chảy vào miệng gã, đôi môi nứt nẻ dần trở nên ẩm ướt, hồng hào. Một lúc sau, gã mở mắt ra, trước mặt là một bà lão với nụ cười hiền hậu, thấy tay bà đang cầm ly nước, gã cảm động vô cùng.
Từ đó, ngày hai buổi trước cổng làng, gã trở thành người phụ bà lão bán nước sâm. Từ ngày phụ bà lão, gã không chỉ được ăn uống đầy đủ mà còn được nhận thêm một khoản tiền công. Gã hạnh phúc, vui sướng vô cùng vì bản thân thoát được cảnh sống vật vờ, nay đây mai đó, bữa đói bữa no.
Sau một thời gian, bà lão thấy gã chăm chỉ, nên bắt đầu nghĩ đến việc truyền nghề cho gã. Thế là mỗi ngày, bà đều gọi gã vào trong bế, vừa làm vừa dặn dò: “Hai mươi loại cây này đều có công dụng riêng, nhưng khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên một loại nước vừa thanh mát, vừa bổ dưỡng. Đây là công thức bí truyền của gia đình ta, trước nay chưa truyền ra ngoài”.
Nghe thế gã mừng thầm trong lòng. Gã nhẩm tính với số tiền công tích cóp được, đủ để gã mở một quán nước. Thế là mấy hôm gã xin nghỉ làm, mở một quán nước sâm ngay phía trên chỗ bà lão hay bán. Đã thế gã lại còn để giá nước sâm rẻ hơn phân nửa so với bà lão với dự tính hốt sạch khách trong vùng này.
Ban đầu, hàng nước sâm của gã khách bu đông như kiến, còn hàng nước của bà lão thì ế ẩm, mỗi ngày bà cứ nấu nước sâm rồi lại phải đổ đi. Bà lão thấy vậy buồn rầu vô cùng nhưng cũng không hề oán trách gã nửa lời. Bà vẫn kiên trì nấu và bán nước sâm mỗi ngày.
Thế nhưng chẳng được mấy hôm, khách hàng đều quay lưng lại với gã, chẳng ai thèm ghé đến hàng nước sâm của gã. Nhiều người còn ra mặt chê bai nói: “Nước sâm của cậu tuy rẻ nhưng không ngon như bà lão kia”.
Bực tức kèm chán nản, gã tìm đến chỗ bà lão để hỏi nguyên nhân. Bà lão nghe gã hỏi thì điềm nhiên bảo: “Tại vì con quá hấp tấp, vội vã nên chỉ mới học được cách nấu, còn cái tâm của người nấu thì chưa học thành tài…”. Nghe vậy gã cúi đầu, thẹn thùng nhận ra sự vô ơn, bạc nghĩa của mình.
Bà lão dù có tính thương người, nhưng dẫu gì cũng sống một đời dãi dầu sương gió nên dù ít nhiều vẫn biết cách thử lòng người. Trong công thức nước sâm gia truyền, bà lão cố ý nói thiếu một vị cây. Cũng chính vì thế là nước sâm của gã khi nấu ra không được ngon như của bà. Ban đầu bà định bụng dạy đến khi nhắm mắt xuôi nếu thấy gã là người có tâm đức thì nhất định sẽ truyền dạy hết cho gã…nhưng gã lại hai mặt lòng người, lấy oán báo ơn.
Và chính gã cũng không biết rằng, vì sự vô ơn của mình mà gã đã đánh mất một người thầy tốt, một cơ hội quý giá để thay đổi cuộc đời.
Sưu tầm
Xem thêm: Học yêu thương và tập tha thứ - Câu chuyện đáng suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận