Học yêu thương và tập tha thứ - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Ngày ấy vì con mà tôi học yêu thương lại cuộc đời, bây giờ cũng vì con tôi lại tập tha thứ cho người chồng phụ bạc mình.
Ngày ấy, tôi 33 tuổi, là một năm đau buồn nhất cuộc đời tôi. Tôi và anh chiến tranh lạnh, đã từ lâu chúng tôi không có tiếng nói chung. Anh là một người chồng gia trưởng, làm gì, tính gì anh đều theo ý mình, chẳng bao giờ hỏi ý kiến của tôi. Đã vậy anh còn có tính trăng hoa, dù đã có vợ với hai con nhỏ, nhưng anh vẫn thường xuyên ong bướm bên ngoài.
Thế rồi việc gì đến cũng phải đến. Một ngày anh nói với tôi là anh muốn ly hôn. Anh bảo anh không thể sống tiếp với tôi được nữa. Dù biết rồi ngày này cũng đến, nhưng tôi vẫn hoang mang, sợ hãi vô cùng. Tôi khóc như một đứa trẻ và chọn cách im lặng.
Hôm ra tòa,a nh cho tôi quyền nuôi hai con dù tôi chưa có việc làm ổn định, căn nhà anh cũng để lại cho mẹ con tôi ở. Chiều hôm ấy, anh gom hết đồ cá nhân rồi kéo vali ra đi, các con tôi có tiết học thêm ở trường nên không gặp được anh. Trên đường đến đón con tan học, nghĩ về cảnh con không có cha, tôi lại rơi nước mắt….
Mỗi tối cuối tuần, anh đều đến đón các con đi chơi, nhìn các con háo hức, thơ ngây vui vẻ bên bố nó, tôi nghe lòng mình đau nhói, trái tim như tan ra từng mảnh.
Một ngày nọ, anh nói với tôi anh và cô gái trẻ kia sắp chuyển đi nơi khác sống để tiện cho công việc làm ăn mới của anh. Kể từ đó tôi và các con không còn gặp anh nữa.
16 năm cứ thế trôi qua, một chặng đường dài gian khổ đối với mẹ con tôi. Có những lúc làm việc quá sức, tôi ngã bệnh, nhưng nhìn thấy các con còn nhỏ quá, không ai chăm sóc, tôi lại gắng gượng vượt qua. Dù khó khăn nhưng ba mẹ con luôn đùm bọc lẫn nhau, ngôi nhà cũng vì thế mà ấm áp, vui vẻ vô cùng. Khi đứa con trai lớn tốt nghiệp ngành y, cô con gái nhỏ ra trường đi làm cô giáo, tôi cảm thấy cuộc đời mình như vậy là viên mãn, hạnh phúc rồi.
Rồi bỗng một hôm tôi nhận được tin anh bị tai biết, liệt nửa người. Cô vợ trẻ của anh vốn đã quen với việc ăn chơi, làm đẹp, được người khác cung phụng. Giờ anh nằm đó, không tiền thuốc men, phải cầm cố ngôi nhà cho ngân hàng để xoay xở. Không thể chăm sóc người đàn ông bại liệt, cô ấy ra đi dẫn theo đứa con của mình, anh nằm đó nhìn theo mà bất lực…
Hai đứa con của tôi thấy vậy nên cầu xin mẹ tha thứ và đưa bố về chăm sóc. Thương các con và cũng vì tình nghĩa ngày xưa, nên tôi đem anh – người đàn ông phụ bạc, người làm cho tôi ốm nặng thập tử nhất sinh khi biết tin mình bị phụ tình, về chăm sóc.
Thôi thì dù sao cũng từng là vợ chồng, cũng là vì các con, tôi không thể nhẫn tâm làm ngơ được. Từ ngày về nhà, trong mắt anh tôi thấy được sự ân hận. Cái giá sai đường thì thôi xem như anh cũng trả đủ rồi, những ngày tháng cuối đời, tôi cố gắng trải lòng mình ra mà chăm sóc cho anh vậy.
Ngày ấy tôi vì con mà sống tiếp quãng đường dài. Còn bây giờ, cũng vì con tôi lại nuôi người chồng phụ bạc.
Có một bài học tôi nghĩ mình phải học suốt đời đó là “học yêu thương”, và có một bài tập tôi nghĩ mình phải tập suốt đời đó chính là “tập tha thứ”.
Sưu tầm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận