Những đứa con “hiếu thảo” - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Lễ Vu lan báo hiếu nhưng thay vì hiếu thảo với mẹ, những đứa con của bà Phúc lại đi chùa lễ Phật, để người mẹ già lủi thủi một mình.

Mấy chiếc xe hơi nối đuôi nhau đỗ trước cửa nhà, chiếc màu trắng, chiếc màu đen, chiếc màu đỏ, chiếc nào cũng sáng lóa của mắt. Bà Phúc trong nhà nghe tiếng xe, xỏ vội đôi dép rồi lom khom ra sân nhìn, hóa ra là những đứa con của bà. Sáng nay anh em chúng nó rủ nhau đi ăn sáng ở tiệm chay ngoài phố, giờ về rủ nhau chuẩn bị lên chùa vì hôm nay là rằm tháng bảy – lễ Vu lan báo hiếu.
Bà tên phúc, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Năm bà 48 tuổi, chồng bà chẳng may qua đời vì tai nạn. Hơn 30 năm nay bà Phúc một mình bươn chải nuôi các con khôn lớn. Cũng may nhờ có cửa hàng tạp hóa và mảnh đất vườn do hai ông bà tạo dựng ngày còn trẻ nên bà mới có đủ thu nhập để nuôi các con học hành nên người, dựng vợ gả chồng cho chúng.
Cách đây vài năm bà thấy mình tuổi cao nên quyết định cắt đất chia đều cho các con, mỗi đứa 15m, tính ra là được 3 nền. Bà sợ nếu chẳng may mình qua đời, mà tài sản không sắp xếp trước thì an hem chúng nó lại nồi da xáo thịt, lục đục lẫn nhau.
Sau khi chia đất xong, bà Phúc vẫn ở trong căn nhà cấp 4 đơn giản, giữa nhà bà đặt bàn thờ chồng để sớm hôm nhang khói cho đỡ hiu quạnh tuổi xế chiều.

Khoảnh đất của bà không lâu trước người ta có dự án mở đường ngang qua, thế là lên giá chóng mặt. Các con bà chỉ cần bán một nền là có thể sắm nhà lầu xe hơi đầy đủ. Bà thấy thế cũng phấn khởi, vui mừng cho các con.
Suy nghĩ miên man một hồi thì bà thấy các con lục đục mang lễ vật sắp xếp vào cốp xe, đủ các loại đồ bà thấy mà hoa hết cả mắt. Cô con gái thứ hai bỗng lấy từ trong xe ra một hộp thức ăn, đưa cho đứa con trai học lớp 3 mang vào cho bà ngoại để ăn sáng. Thằng cu nhảy chân sáo đưa cho bà xong thì không quên ôm bà một cái rồi chạy ra nhảy phóc lên xe. Bà mở hộp ra thì thấy đó là một phần bún chay, mà bà đang ốm nên chẳng có khẩu vị để ăn.
Hai hôm nay bà Phúc thấy mệt trong người, ngày thường bà thích tự nấu ăn, nhưng hôm qua mệt quá nên bà có nhờ con dâu nấu cho nồi cháo, bà ăn vẫn còn. Hôm nay bà nghĩ ngày lễ các con sẽ tụ tập về nấu nướng, ăn uống cho bà vui. Thế mà tự dưng chúng nó lại lũ lượt kéo nhau đi chùa, bà cảm thấy buồn lắm.
Nghe tiếng xe nổ máy, bà Phúc hỏi với theo: “Thế trưa, chiều các con có về không? Nay mẹ mệt chưa biết ăn gì!”.
Cô con gái lớn nghe vậy thì thò đầu ra cửa xe nói: “Hay mẹ nấu mì tôm ăn đỡ đi. Hôm nay là lễ Vu Lan, tụi con bận đi chùa lễ Phật rồi, trưa chiều nay tụi con định ăn cơm ở chùa rồi về luôn”.
Bà Phúc nghe xong thì lặng lẽ quay vào nhà. Nhìn lên bàn thờ người chồng quá cố, bà rân rấn nước mắt.
Bà tên Phúc, nhưng bà thật vô phúc!
Sưu tầm
Xem thêm: “Nêu gương” hay là “diễn gương” – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Một người thầy đáng kính là người hiểu được rằng, giáo dục là làm cho con người biết hướng thiện, giáo dục không phải là sự trừng phạt!
Vì khó khăn bố vợ để hỏi vay tiền nhưng con rể lại bắt ông phải viết giấy nợ cho mình. Đến khi biết sự thật phía sau, ông lại ân hận đến rơi nước mắt.
Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng giờ tôi mới thấm thía sao bà Tư bánh lọt được mọi người quý mến và yêu thương đến vậy.
Tin liên quan
Sau nhiều năm viết về tài chính, nữ phóng viên Tanza Loudenback đã đúc kết được nhiều bài học đắt giá về tiền bạc mà ai cũng nên biết.
Tuy cố tỷ phú Charlie Munger đã qua đời, nhưng những bài học đầu tư đắt giá ông để lại vẫn có thể giúp chúng ta làm giàu.
Ngày trẻ, từng phải đi rửa bát thuê và dọn nhà vệ sinh kiếm sống, nhưng vị tỷ phú công nghệ này lại coi đó là bài học quý giá.