Giáo sư đi xuất khẩu lao động – Câu chuyện sâu sắc đáng suy ngẫm
“Giáo sư đi xuất khẩu lao động” là một câu chuyện ngắn ý nghĩa sâu sắc, ở đời một khi đã có tài dù bạn đi đến đâu cũng sẽ được trọng dụng, nhưng bạn cũng phải biết cách nắm bắt cơ hội khi nó đến với mình.
Câu chuyện “Giáo sư đi xuất khẩu lao động”
Năm 1981, thấy mình còn mấy năm nữa thì về hưu mà nghèo đói quá, thế là giáo sư Nam xin đi xuất khẩu lao động. Biết Viện có một số xuất đi Iraq lao động, nên ông trình bày với lãnh đạo Viện là muốn có chút tiền trước khi về hưu nên xin đi và được chấp thuận.
Đội trưởng đội lao động ở Iraq là học trò của ông. Khí hậu Iraq cực kỳ khắc nghiệt, ngày nóng lên 40 -41 độ, thương thầy già yếu nên phân công thầy đi lau chùi các phòng vệ sinh. Đây là một công việc nhẹ nhàng trong nhà. Giáo sư Nam nghe vậy liền đồng ý, một phần vì làm việc ước chừng khoảng nửa buổi sáng là xong việc, ông có thể tranh thủ thời gian để đọc sách.
Ba tháng trôi qua, một ngày nọ Giáo sư Nam đang ngồi đọc sách dưới bóng cây trong vườn. Lúc ấy, vị Phó giám đốc Viện thiết kế thủy lợi nơi ông làm việc đi ngang qua, thấy có người ngồi đọc sách trong giờ làm việc nên dừng lại hỏi. Ông trả lời lưu loát bằng tiếng Pháp là mình làm công việc lau chùi các nhà vệ sinh. Do làm xong việc rồi nên ra đây ngồi đọc sách. Phó giám đốc Viện thấy ông Nam đang cầm cuốn Đôn Ki-ho-te bằng tiếng Tây Ban Nha. Quá đỗi ngạc nhiên, ông bèn hỏi ngoài tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha ông còn biết tiếng gì. Ông Nam cười nói mình còn biết tiếng Nga và đọc được một ít chữ Hán.
Vị Phó giám đốc thật sự không hiểu, một người biết nhiều ngoại ngữ như thế lại phải đi xuất khẩu lao động, lại còn làm công việc lau chùi nhà vệ sinh. Phó giám đốc bèn hỏi: “Ở Việt Nam ông làm gì?”
Ông Nam ngượng nghịu trả lời: “Tôi dạy ông đội trưởng của chúng tôi”
“Về thiết kế công trình thủy lợi ư?” – Vị Giám đốc hỏi lại với giọng kinh ngạc.
“Vâng” – ông Nam đáp.
Phó giám đốc thêm một lần nữa ngạc nhiên. Một vị giáo sư đi xuất khẩu lao động ư? Thật khó hiểu!
Vị Phó giám đốc quay trở về văn phòng, gọi người phụ trách lao động nước ngoài lên hỏi có ai trong danh sách lao động ở Việt Nam là giáo sư đại học không. Người kia trả lời, có một số là giáo sư còn lại là công nhân, mà hầu hết là làm trên công trường xây dựng thủy lợi. Thật không thể hiểu nổi, người đàn ông kia có thật là giáo sư đi xuất khẩu lao động không?
Phó giám đốc bèn mời ông Nam lên phòng mình. Rồi lấy một bản thiết kế công trình thủy lợi mà phòng chuyên môn mới trình lên, đưa ông xem xét. “Ông đọc giúp bản thiết kế này và cho ý kiến nhận xét nhé!” – Vị Phó giám đốc nói.
Một ngày sau, ông Nam nộp lên bản báo cáo đánh giá, vạch ra những chỗ sai sót cần điều chỉnh. Vị Phó giám đốc chăm chú đọc và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bản nhận xét này chỉ có người rất giỏi trong ngành mưới viết nổi. Thế là vị Phó giám đốc liền quyết định nhanh chóng: “Tôi mời ông làm trợ lý cho tôi. Chúng tôi sẽ cấp cho ông căn hộ hai phòng và xe hơi đưa đón làm việc. Tôi sẽ báo lại cho đội trưởng của ông là chúng tôi sẽ trả lương cho ông theo chức danh trợ lý Phó giám đốc mà không bớt số tiền lương của ông theo hợp đồng lao động”.
Từ đó, ông Nam làm việc trong phòng máy lạnh, có người đưa đón hàng ngày. Mọi việc diễn ra rất ổn thỏa. Anh đội trưởng – học trò của Giáo sư Nam cũng rất ổn, hàng tháng lĩnh phần lương công nhân xuất khẩu lao động của ông để anh em uống bia.
Bạn đọc sẽ nhận xét chuyện của lão Hâm thường có hậu. Đúng vậy, không có hậu thì kể làm gì?
Xem thêm: Giá trị của lòng khoan dung – Câu chuyện nhân văn cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận