Đừng đánh giá người khác vì vẻ bề ngoài – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tôi chợt nhận ra mình thật nhỏ bé so với những gì đang ẩn dấu bên trong người đàn ông vô gia cư ấy và đó cũng là bài học sâu sắc dành cho tôi, đừng bao giờ đánh giá người khác vì vẻ bề ngoài của họ.
Một ngày cuối chiều, một người đàn ông vô gia cư đến quán “Thức ăn nhanh & Cà phê” của tôi để hỏi xin một ít thức ăn không bán được.
Tôi nhìn dáng vẻ gầy gò, xanh xao của anh, nhíu mày hỏi: “Sao anh không nhận việc gì để làm kiếm thu nhập? Anh có biết không có gì là miễn phí không?”.
Anh trả lời, giọng buồn buồn: “Tại tôi có rất nhiều tội nên không ai muốn thuê tôi làm việc cả. Thế nên tôi phải ra đường ở và đi xin ăn tôi để tồn tại”.
Ngày hôm đó tôi thiếu nhân viên, vậy nên tôi hỏi người đàn ông vô gia cư: “Anh có muốn làm việc không? Tôi có công việc cho anh”.
Nghe tôi nói, đôi mắt anh mở to, nở nụ cười gật đầu lia lại.
Thế là hôm sau, anh quay trở lại quán để làm việc cho tôi. Anh rửa ly, quét dọn, lau bàn ghế,… làm tất cả những việc vặt của quán.
Đến cuối ngày, tôi gọi anh ra để trả tiền công thì anh lại không nhận tiền, nói chỉ cần số thức ăn và nước uống không bán được trong ngày thôi.
Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại: “Anh thật sự không cần tiền mà chỉ cần những đồ ăn, đồ uống đó ư?”.
Anh ấy gật đầu. Tôi quay người vào bếp, gói tất cả đồ ăn đem ra đưa cho anh và bí mật đi theo xem anh ấy sẽ làm gì với số thức ăn đó. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy đã đem số thức ăn ấy chia sẻ cho những người vô gia cư như anh.
Tôi chợt nhận ra mình thật nhỏ bé so với những gì đang ẩn dấu bên trong người đàn ông vô gia cư ấy và đó cũng là bài học sâu sắc dành cho tôi, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Sưu tầm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận