Đưa con ra ngoài ở trọ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tôi không ngờ lại có ngày mình rơi vào tình huống oái oăm có nhà mà phải dọn ra ngoài thuê trọ để ở. Cứ nghĩ “an cư lạc nghiệp”, có nhà vợ chồng sẽ an tâm làm ăn nào ngờ còn mệt mỏi hơn gấp bội lần.
Chuyện là cách đây hơn nửa năm, ba chồng tôi vào Sài Gòn khám bệnh. Ông bị viêm xoang nặng nên vào Sài Gòn chữa. Việc điều trị kéo dài nên chồng tôi bảo ông ở lại thành phố với vợ chồng tôi thời gian, nào hết bệnh thì về Quy Nhơn sau.
Tôi vừa đi làm, vừa lo cơm nước nhà cửa, chăm sóc 2 con nhỏ, lại vừa phụ chồng quản lý sổ sách ở cửa hàng, rồi bây giờ còn kiêm cả nhiệm vụ chăm sóc ba chồng. Vì chồng không thể rời cửa hàng nên hàng tháng tôi là người chở ông đi tái khám. Nếu chỉ thế thôi thì không sao, nhưng từ ngày ba ở cùng chúng tôi, hầu như tuần nào nhà tôi cũng có khách bên nội ghé thăm.
Tuần thì vợ chồng cô Út ở Long An lên thăm ba, rồi tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, hát karaoke tới đêm muộn. Tuần thì mấy người anh em họ ở Bình Dương lên thăm, sẵn tiện ở lại vài ngày để đi chơi Sài Gòn luôn. Khách khứa đến nhà ăn uống bày bừa, nhưng nếu ai tỏ ý muốn phụ tôi dọn dẹp là ba chồng cản ngay, bảo: “Thôi, để vợ thằng Ba làm được rồi, khách đến chơi là vui rồi, dọn dẹp làm gì”.
Ông nói vậy là vì hồi mua nhà vợ chồng tôi có mượn ông bà 1 tỷ, nên ông nghĩ đây là nhà ông. Tôi ấm ức lắm nhưng không thể nói lại điều gì.
Ba chồng tôi ở lại đến nay đã 6 tháng tròn và cuối tuần nào nhà tôi cũng có khách, đông đúc chật chội như cái chợ. Tôi đi làm suốt, chỉ 2 ngày cuối tuần được ở nhà nghỉ ngơi, nhưng có người đến chơi nên thành ra tôi lại phải tất bật nấu nướng, dọn dẹp. Tôi không dám trách chồng vì chính anh cũng không biết tính làm sao.
Mệt mỏi quá nên tháng rồi tôi bàn với chồng để tôi và 2 con dọn ra thuê trọ. Tôi lấy lý do ra ở gần trường để thuận tiện đưa đón 2 con đi học, ba chồng sẽ không suy nghĩ. Chồng tôi thấy vợ kiên quyết nên cũng đành đồng ý.
Thế là tôi thuê một phòng trọ nhỏ, cách trường con học khoảng 100 mét. Ba mẹ con chen chúc nhau, tuy hơi chật nhưng rất thoải mái. Bọn trẻ tự đi học được nên tôi cũng đỡ vất vả đưa đón mỗi ngày.
Buổi sáng tôi cho con đi học xong thì qua chợ mua thức ăn, ghé nhà nấu nướng cho ba chồng, xong xuôi mới đến chỗ làm. Các con ăn trưa ở trường nên tôi cũng chỉ phải lo cơm nước buổi chiều cho mấy mẹ con.
Mỗi ngày đều đi qua đi lại giữa phòng trọ - nhà - công ty, tôi cũng mệt nhưng vẫn thấy thoải mái, tự do hơn nhiều so với ở nhà. Cuối tuần tôi không phải đầu tắt mặt tối phục vụ khách khứa, mà đã có thể dẫn con đi thư viện, đi bơi, đi nhà sách, hẹn hò với chồng, đưa con ra ngoài ăn.
"Tạm thời cứ như vậy đã, từ từ rồi tính tiếp", tôi xoa dịu chồng khi anh sốt ruột với hoàn cảnh "vợ chồng Ngâu".
Xem thêm: Ly hôn vì bố chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận