Đau đầu vì cháu nội – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở tuổi 70, ông Thịnh đã có một đàn 7 đứa cháu nội, mà lại toàn là cháu trai, quậy phá vang trời. Mỗi lần chúng qua nhà là đầu ông muốn nổ tung vì quá ầm ĩ.

Diệu Nguyễn
3 ngày trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ông Thịnh không còn trẻ, nhưng cũng chẳng quá già. Song, so với những người cùng tuổi thì sức khỏe của ông kém hơn hẳn. Ông bị tiểu đường đã hơn 10 năm nay, mắt cũng mờ dần, tai cũng đã nghễnh ngãng nhiều. Ông Thịnh tự thấy mình cũng thuộc diện kỹ tính, nhất là đường ăn uống. Ông cũng đặc biệt ghét sự lộn xộn, bày bữa nên nhà cửa lúc nào cũng phải ngăn nắp, gọn gàng.

Vì tính tình đó mà mỗi lần cháu nội đến chơi, chỉ được một chốc là ông lại muốn nổi cáu. Ông không bằng lòng khi chọn nhỏ cứ nô đùa, chạy nhảy tứ tung trong nhà. Những bước chân nện xuống nền nhà thình thịch như muốn thử thách sự kiên nhẫn của ông.

“Các cháu thôi ngay! Mau ra kia đọc sách. Các cháu nghịch thế làm ông bị nhức đầu đây này!”, ông quát lớn.

Đây là câu quen thuộc ông vẫn thường dùng để quát bọn trẻ. Bị ông mắng, bọn chúng nhớn nhác nhìn nhau rồi rón rén ra một góc ngồi im thin thít. Song cũng chỉ được vài phút, đâu lại vào đấy, chúng lại chạy loạn lên như chưa từng có chuyện xảy ra trước đó.

dau-dau-vi-chau-noi-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam

Không chỉ làm ồn, mấy đứa cháu nội còn bữa bãi, đồ đạc trong nhà bị chúng xáo tung lên. Bức tường trắng nhà ông bị chúng vẽ nhằng vẽ nhịt đủ thứ hình thù. Cái bình rượu quý ngâm thuốc bắc, ông đã cất cao trên giá, thế mà hôm ông lấy ra, lại thấy trong đó có một con thạch thùng và hai con nhện. Mỗi lần cháu nội đến chơi, ông chỉ trực làm “cái đuôi” đi theo chúng nhắc nhở, cảnh giới xem chúng đang làm gì.

Một tuần 3 buổi, ông được các con nhờ đến trường đón cháu rồi đưa chúng đến lớp học thêm. Lịch học của bọn trẻ thì dày đặc, lại khác nhau giữa mỗi đứa khiến ông nhớ được thôi cũng đã phát ốm. Đã thế, khi đến đón, bọn trẻ thấy ông chờ đấy nhưng vẫn chạy nhảy khắp nơi, mặc cho ông khản cổ gọi cháu đi về. Lúc dắt tay cháu trên đường, chúng cũng chực nhao ra khỏi vòng tay ông để vui đùa với các bạn khác. Mà ông già rồi, đâu đủ sức để đuổi theo chúng. Vì thế, ông lại thêm áp lực để giữ bọn trẻ an toàn.

Đó là lý do không ít lần, ông đòi “trả cháu nội” về cho bố mẹ chúng. Ông cáu kỉnh với các con, bảo con ai người nấy lo, ông già rồi, để cho ông nghỉ ngơi. Các con ông nghe thế cũng tự ái, không thèm gửi con đến nhà ông nữa. Chủ nhật đầu tiên, ông Thịnh thấy sao mà thảnh thơi, thanh bình, thư thái đến vậy.

Nhưng, đến tuần thứ hai, thì niềm vui ấy ít dần đi. Lạ thay, ông bắt đầu thèm cái cảm giác được nghe tiếng la hét, cãi cọ trong nhà, tiếng chân thình thịch, thèm thấy đồ đạc bị xáo trộn. Trong tủ lạnh có nhiều món ăn ngon ông để dành lại nhưng không có đứa nào mở ra, tranh nhau đòi ăn cả.

Sau 3 tuần, không chịu được nữa, ông Thịnh lại gọi cho các con, cháu để làm lành. Ông thừa nhận mình nhớ các cháu lắm rồi, mong con cháu thông cảm cho tính khí khó chiều của người già. Đôi khi người già hay bị mệt nên mới cáu kỉnh chứ ông không ghét con, ghét cháu.

Cuối tuần đó, đàn cháu nội lại sang nhà ông chơi. Chúng vừa chào ông xong thì lao vào nhà, lại xô cửa, cấu véo nhau ầm ĩ. Ông nhìn các cháu, khe khẽ lắc đầu: “Cha chúng bay. Chúng bay làm ông xa thì nhớ nhưng ở gần thì ông lại sắp ong cái đầu rồi”.

Xem thêm: Trung thu ở xóm trọ nghèo - Câu chuyện nhân văn xúc động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận