Liên hệ với chúng tôi

Ngẫm

Con học sao cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh thôi – Câu chuyện nhân văn sâu sắc

“Con học sao cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh thôi” là câu chuyện sâu sắc được viết bởi một thầy giáo khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.

Con học sao cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh thôi – Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Xuất bản:

Diệu Nguyễn
Con học sao cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh thôi – Câu chuyện nhân văn sâu sắc
Photo: internet

Câu chuyện “Con học sao cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh thôi”

Sáng thứ bảy, tôi thức dậy khi còn rất sớm. Tôi dự định sẽ đạp xe một tiếng rồi về rủ hai con đi ăn sáng, mẹ chúng thì đã đến trường thì sớm. Tôi lướt qua facebook, tim tôi bỗng thắt lại, lúc đó tôi đã ước gì mình không nhìn thấy đoạn video ấy. Tôi gần như lặng người ở cái khoảnh khắc mà người cha lao về phía đứa con của mình.

Tôi cầm điện thoại, ngồi sững sờ một lúc và tôi tự hỏi, tại sao người ta lại độc ác như thế, lại có thể đăng tải một đoạn video như vậy!

Tôi ngồi thế đến khi nhận ra không còn thời gian nữa để đạp xe, tôi gọi hai con dậy, tôi thật sự hoảng sợ vào thời điểm đó, tôi có cảm giác như mình đang có gì đó sai. Nhưng tôi hạnh phúc khi nghe con mình ngáp ngủ trả lời “Dạ ba”, khi tôi bảo con dậy để tôi dẫn đi ăn sáng.

Con-hoc-sao-cung-duoc-chi-can-con-khoe-manh-thoi-2

Tôi ngồi nhìn hai đứa ăn sáng, trong lòng thầm nghĩ, các con học sao cũng được chỉ cần khỏe mạnh thôi, vậy là đủ với tôi rồi. Thằng con trai với mái tóc nhuộm vàng hoe mà hổm giờ tôi và vợ nói rằng chúng tôi không thích. Ấy vậy mà sáng nay, tự dưng nó bảo thấy mái tóc nhuộm không hợp, chắc nó sẽ đi nhuộm lại màu tối. Thật lòng mà nói, nghe nó nói thế tự dưng tôi mừng quá, mong rằng nó nói thật chứ chẳng phải vì nó bị ép. Đưa mắt sang nhìn đứa con gái đang ăn món nó thích, vừa ăn vừa ôm bụng vì đau. Tuần rồi nó làm tôi hoảng hồn vì hai lần đi cấp cứu do viêm dạ dày. Hôm tôi đưa nó đi cấp cứu về, nó liền bảo tôi mau đi đón mẹ nó, rồi nó dặn với theo rằng “Ba đi chậm thôi nghe”, chắc vì nó thấy thương tôi.

Chiều nay tôi vào lớp, tôi đã dành hơn nửa buổi học ở mỗi lớp chỉ để tâm tình, trò chuyện với những đứa học trò 17 tuổi. Tôi nói với chúng về mọi thứ, về cách cha mẹ đối xử với chúng, về cách chúng tiếp nhận, về những khó khăn chúng đang có, về những nỗi niềm chúng đang trải qua. Có những lúc tôi không kìm lòng được, giọng tôi lạc đi, mắt tôi nhòe nước.

Tôi nhìn học trò mình, có những đứa nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt tinh khôi. Tôi bảo, nếu ta dừng lúc này làm sao ta biết được 20 năm nữa chúng ta sẽ ra sao và mỗi chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội khác, vì chúng ta xứng đáng. Chúng ta phải cho cha mẹ mình một cơ hội khác, để hiểu chúng ta hơn, vì nếu không thì làm sao cha mẹ hiểu được. Với những gì họ đã làm, dù đôi khi tiêu cực, cha mẹ vẫn rất xứng đáng để có thêm một cơ hội nữa. Chúng ta có thể tha thứ cho người lại, vậy thì chúng ta tiếc gì vài lần tha tha với cha mẹ mình, phải không?

Quảng cáo

Tôi bảo bọn trẻ hãy tìm cho mình một đôi tai sẵn sàng lắng nghe, tôi nói: “Hãy gửi cho thầy hoặc một ai đó mà các con tin tưởng, một dòng tin nhắn, hoặc một lá thư thật dài khi có điều gì đó u uẩn muốn chia sẻ. Thầy hứa, thầy sẽ không lạnh lùng như khi các con gửi bài tập hay tờ biên lai. Thầy hứa thầy sẽ trả lời bằng những dòng dài hơn tin nhắn mà các con gửi, hãy cho thầy một cơ hội để lắng nghe và giúp đỡ các con!”

Con-hoc-sao-cung-duoc-chi-can-con-khoe-manh-thoi-3

Tôi kể cho học trò của mình về những điều tệ hại tôi đã đi qua, đã trả giá, đã rút ra bài học. Tôi bảo học trò mình, sau ba mươi năm từ khi tôi 18 tuổi, tôi dần trở thành một người khác, một phiên bản tốt hơn. Tôi đã tự cho mình một cơ hội nữa. Ngày xưa, có lần nọ tôi thất tình, tôi đã có lúc đứng ở một nơi rất cao nhìn xuống bên dưới và tự hỏi, nếu tôi nằm dưới kia thì cô ấy có khóc không. Tôi không dám chắc, nhưng tôi chắc chắn mẹ và chị tôi sẽ khóc rất nhiều, nghĩ vậy tôi liền quay người đi xuống dưới. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã cho mình một cơ hội khác, cơ hội để sống tiếp.

Kể từ ngày xem đoạn video ấy, tôi tìm trong cảm giác mệt mỏi, tôi thấy nỗi sợ hãi bao trùm lấy mình. Sự hoảng loạn của tôi càng dâng cao với những bạn bè cũng làm cha làm mẹ. Tôi nhận một tin nhắn từ phụ huynh rằng “Thầy ơi, em sợ quá, thầy gần gũi tụi nhỏ thì khuyên bảo dùm em với. Các con học sao cũng được thầy ạ, chỉ cần khỏe mạnh lớn lên thôi”. Tôi trả lời, tôi sẽ sinh hoạt với tất cả các lớp trong buổi học kế tiếp, dù tôi không chắc các trò có nghe tôi nói hay không.

Trong đời người chúng ta phải trải qua rất nhiều thử thách và làm cha mẹ là thử thách lớn nhất chúng ta phải đối mặt.

Các con ơi, cha mẹ là cha mẹ của mình mà, họ cũng là người mà, vì vậy sẽ có lúc họ sai. Đừng trừng phạt họ bằng án phạt day dứt cả đời như vậy, hãy cho họ thêm một cơ hội, để họ được yêu thương các con nhiều hơn họ đã từng, các con nhé!

Thầy giáo Võ Anh Triết.

Xem thêm: Trẻ có 3 tính cách này tương lai dễ bị xã hội đào thải, cha mẹ cần sửa ngay cho con

Quảng cáo
Bức tranh bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ đi theo chiều hướng nào?
Bức tranh bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ đi theo chiều hướng nào?

Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2022 sẽ diễn ra như thế nào? Liệu có bùng nổ như thời gian qua hay trầm lắng bởi những lý do chủ quan và khách quan?

Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo