Con chim ưng – Câu chuyện là bài học sâu sắc đáng suy ngẫm
Hồi kết của câu chuyện “Con chim ưng” là lời nhắc nhở, nhắn nhủ rất thực tế đến với tất cả mọi người. Hãy cùng học và suy ngẫm!

Câu chuyện “Con chim ưng”
Có một người nhặt được một chú chim nhỏ, liền đem nó về nhà đưa cho con anh ta chơi.
Đứa bé nuôi chú chim nhỏ cùng chỗ với một đàn gà nhỏ. Lâu dần, chú chim nhỏ cũng trưởng thành, lúc này mọi người mới phát hiện ra rằng chú chim nhỏ này là một con chim ưng.
Mặc dù chim ưng với bầy gà sống với nhau rất hòa hợp, nhưng cũng kể từ ngày nó lớn dần, hàng xóm xung quanh luôn có người bị mất gà. Vì thế, tất cả mọi người đều nghi ngờ con chim ưng là thủ phạm ăn thịt mất gà của họ. Nên họ kiên quyết yêu cầu chủ nhân của chim ưng phải bỏ nó ngay lập tức.

Không nỡ ra tay nhưng do sức ép của mọi người quá lớn, anh ta đã quyết định thả con chim ưng này bay đi. Tuy nhiên, bất kể đem nó đi đâu để thả, ngày hôm sau nó cũng có thể quay trở lại làng. Có người biết chuyện nên đã hiến kế giúp anh ta rằng, hãy đem con chim ưng lên trên một vách đá thật cao rồi vứt con chim xuống dưới, nó sẽ vung cánh bay đi xa.
Anh nghe có lý nên đã làm theo. Lúc bắt đầu rơi xuống, con chim ưng giống như một hòn đá, cứ rơi thẳng xuống vách núi. Thế nhưng, khi chuẩn bị rơi đến đáy vực, nó đột nhiên dang rộng đôi cánh ra và bay lên như một phép màu. Không chỉ vậy, nó càng bay càng cao, càng bay càng xa. Và kể từ đó, con chim ưng không còn quay lại làng thêm một lần nào nữa.
Lời bàn câu chuyện “Con chim ưng”
Chim ưng vốn dĩ là loài bay rất cao rất xa, nhưng sống trong thế giới toàn là gà, nó đã bị đồng hóa. Không phải trải qua rèn luyện, lại lưu luyến không dám rời xa khỏi cái chuồng gà ấm áp thoải mái, dần dần chim ưng đánh mất bản năng của mình. Nó không còn đủ sự dũng cảm và tự tin để bay lượn trên bầu trời xanh nữa.

Nếu như không có người vứt nó xuống vách núi, nó mãi mãi cũng sẽ không thể bay được lên trên bầu trời cao, tìm kiếm thế giới thuộc về riêng mình.
Rất nhiều lúc chúng ta cũng thế, vì lưu luyến sự ấm áp, bảo bọc an toàn mà đánh mất khả năng thật sự của mình. Để đến khi bị dồn đến bước đường cùng, đứng trên vách đá không còn đường quay đầu ta mới biết sức mạnh của bản thân đến đâu.
Mỗi người đều có một vùng an toàn nhất định, muốn vượt qua thành tựu hiện tại của bản thân, vậy xin đừng vẽ lằn ranh hạn chế mình, dũng cảm tiếp nhận thử thách mới là tâm thái cần có của người thành công!
Xem thêm: “Chú chim nhỏ và 2 ô cửa sổ” – Câu chuyện ngắn cảnh tỉnh nhiều người
Đọc thêm
“Điếu thuốc của ba tôi” là câu chuyện nhân văn sâu sắc, ở cái tuổi gần đất xa trời người ta đâu cần gì ngoài hơi ấm gia đình và một chút “thú vui” đâu nhỉ!
Muốn thoát ra ngoài chú chim nhỏ ra sức lao qua ô cửa sổ nhỏ, thế nhưng nó đã mắc lừa đau đớn, đến khi bị thương vẫn không nhận ra…
Sự im lặng không có nghĩa là hèn nhát mà đó là biểu hiện của người khôn ngoan, họ không cần tìm kiếm sự hơn thua trong lời nói để chứng minh bản lĩnh của mình.
Tin liên quan
“Người đàn bà đáng nể” không chỉ là một câu chuyện mà còn là bài học sâu sắc về lòng lương thiện và cách để giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Cho đi không phải là “bố thí” mà là giúp họ nhận ra giá trị thật của chính mình!
“Bố tôi lấy vợ ở tuổi 80” là câu chuyện ngắn nhân văn sâu sắc, khi cha mẹ già, đừng cố đẩy trách nhiệm cho người khác kẻo có ngày ân hận.
“Tấm vé vào đời” là câu chuyện nhân văn sâu sắc, đáng suy ngẫm về chữ “tâm” ở đời. Người biết cho đi rồi sẽ nhận lại về những hồi báo xứng đáng!