Bố tôi lấy vợ ở tuổi 80 – Câu chuyện sâu sắc đáng suy ngẫm
“Bố tôi lấy vợ ở tuổi 80” là câu chuyện ngắn nhân văn sâu sắc, khi cha mẹ già, đừng cố đẩy trách nhiệm cho người khác kẻo có ngày ân hận.

Câu chuyện “Bố tôi lấy vợ ở tuổi 80”
Chuyện là bố mẹ tôi sinh được 6 người con. Nhưng sau khi ăn học trưởng thành, chúng tôi đều sống và làm việc ở thành phố, ở quê chỉ còn lại bố mẹ sống với nhau.
Năm 2012, mẹ tôi bất ngờ qua đời, bố tôi suy sụp từ đó, sức khỏe cũng vì thế mà kém dần. Có lúc trở trời, chân ông đau không đi lại được. Chúng tôi chia nhau đón bố lên ở cùng. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng bố lại đòi về quê vì không chịu được cảnh sống chật chội, nhà nào biết nhà ấy ở thành phố. Vậy là bài toán được đặt ra, chúng tôi phải làm thế nào để vừa chăm sóc tốt được bố vừa cân bằng công việc? Mà ở quê lại không có ai chịu đến nhà làm giúp việc!

Bàn tới bàn lui, cuối cùng anh cả quyết định tìm người trên thành phố về giúp bố. Người đàn bà mà anh tôi chọn là người dọn vệ sinh ở khu chung cư nơi anh đang sống. Năm đó, bà 62 tuổi, chưa từng lấy chồng nhưng có một đứa con nuôi đang học đại học. Người đàn bà này có ngoại hình thua xa mẹ tôi nhưng được cái nấu ăn ngon, sạch sẽ, nói năng nhẹ nhà. Vì thế bối tôi rất ưng.
Bà ấy làm giúp việc cho bố tôi được khoảng nửa năm thì anh cả gọi chúng tôi đến bàn về việc cho bố lấy vợ. Anh bảo, chỉ có như thế bố tôi mới có người chăm sóc lâu dài.
Tôi điện thoại hỏi ý kiến, bố bảo: “Người giúp việc kia rất tốt, nhưng bố không muốn lấy ai ngoài mẹ của chúng tôi!”.
Anh trai tôi và mấy anh chị còn lại thấy vậy ra sức phân tích, động viên bố. Cuối cùng, bố đành nghe theo lời các con, lấy vợ ở tuổi 80.
Sau chuyện vui đó, chúng tôi yên tâm hơn về bố nên ít về quê, thỉnh thoảng chỉ gọi điện hỏi thăm. Đến ngày giỗ mẹ, tôi về gặp bố thì giật mình khi thấy bố gầy xọp. Mọi người hỏi thì bố chỉ cười bảo: “Bố sợ bệnh gút giống ông hàng xóm nên không dám ăn nhiều!”.
Tuy vậy, qua để ý sắc mặt tôi thấy bố buồn và hay thở dài.

Chiều hôm đó, sau khi làm giỗ mẹ xong, tôi lấy cớ muốn về quê ngoại mẹ nên rủ bố đi cùng. Bố tôi đồng ý ngay. Trên xe, tôi gặng hỏi thì bố tâm sự, sau khi chính thức làm vợ bố thì người đàn bà đó thay đổi 180 độ. Lương của bố gần 8 triệu, bà ấy đem thu hết, bố không được giữ đồng nào. Đi cắt tóc hay có đám đình gì trong làng bố đều phải ngửa tay xin tiền. Và mỗi lần như thế đều bị nghe chửi. Chuyện ăn uống cũng vô cùng kham khổ, mỗi bữa cơm đều chỉ có rau. Bố góp ý thì bà ấy khóa cửa bếp, không nấu cơm, cũng không cho bố vào bếp tự nấu nên bố phải nhịn đói. Bố buồn và rất thất vọng, nhưng vì sợ làm phiền các con nên cố gắng chịu đựng. Tôi nghe bố nói mà trào nước mắt…chúng tôi đã làm gì khi bắt ép bố phải lấy vợ ở tuổi 80 thế này!
Sau đó, tôi xin ý kiến bố và các anh chị rồi nói chuyện với người đàn bà kia. Tôi thay mặt gia đình xin lỗi bà ấy. Tiếp đến tôi gửi bà ấy 100 triệu để mua lại tự do cho bố tôi.
Chắc nhiều người nghe đến đây sẽ đánh giá tôi bội bạc với bà ấy. Nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ để người khác làm tổn thương bố mình. Ban đầu, tôi nghĩ chúng tôi sẽ gây sức ép để bà ấy không dám đối xử tệ với bố. Nhưng qua lời kể của bố, tôi biết bà ấy không phải là người tốt. Bố tôi cũng không muốn sống những ngày tháng cuối đời với một người như vậy, nên tôi quyết định mang tiếng ác một lần.
Bây giờ tôi kể chuyện này ra để những người làm con như tôi lấy đó làm kinh nghiệm. Khi cha mẹ già, đừng cố đẩy trách nhiệm cho người khác kẻo có ngày ân hận.
Xem thêm: Tấm vé vào đời – Câu chuyện sâu sắc về cái tâm của một con người
Đọc thêm
“Tấm vé vào đời” là câu chuyện nhân văn sâu sắc, đáng suy ngẫm về chữ “tâm” ở đời. Người biết cho đi rồi sẽ nhận lại về những hồi báo xứng đáng!
“Mời cha một bữa cơm” là câu chuyện ngắn xúc động không chỉ về tình cảm cha con ấm áp, mà chứa đựng trong đó còn có cả tình người, tình cảm giữa những người đồng nghiệp với nhau.
“Lòng lương thiện giúp thay đổi vận mệnh” là câu chuyện ngắn thú vị về thiện niệm, người càng suy nghĩ cho người khác bao nhiêu càng nhận về hạnh phúc nhiều bấy nhiêu.
Tin liên quan
“Tiếng lòng của chị Hai” là câu chuyện ngắn sâu sắc, cảm động về sự hy sinh của chị Hai, người dành cả tuổi xuân của mình để chăm lo cho các em mà không một lời oán trách.
Trong bài luận gửi tới trường, cậu con nuôi Nguyễn Như Huyến viết về ước mơ lớn nhất là thay đổi tương lai, mang đến cho mẹ cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn...
“Buồn của cha” là một câu chuyện ngắn sâu sắc, đáng suy ngẫm khiến người đọc phải chạnh lòng, giữa dòng đời bộn bề vô thường này điều gì là đáng giá nhất...