Cô em dâu khéo miệng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

So với Bình thì cô em dâu tên Quý được mẹ chồng cưng chiều hơn. Bởi Quý vốn khéo miệng, Bình thì lại vựng đường ăn nói. Nhiều việc tốt Bình làm nhưng không nói ra nên cả nhà không ai biết.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lúc mới cưới, mấy lần chồng đã nhắc Bình phải cố gắng khắc phục nhược điểm. Gặp bố mẹ chồng thì phải năng chào hỏi, ông bà ốm thì hỏi thăm sức khỏe, thấy mẹ có áo mới thì nhớ khen mẹ mặc đẹp,… Sau đó Bình cũng cố làm theo cách gợi ý của chồng, nhưng cứ đứng trước bố mẹ chồng là Bình như bị “cấm khẩu”. Bình chẳng hiểu sao việc “nịnh” bố mẹ chồng lại khó đến thế.

Ngược lại với Bình, Quý lại rất xởi lởi, thích bắt chuyện với mọi người, có thể nói cả ngày không ngớt chuyện. Câu cửa miệng của em dâu luôn là “cảm ơn” và “xin lỗi”. Nhờ ai làm việc gì, dù bé hay to Quý cũng xuýt xoa khen không hết lời. Khéo miệng nên em dâu chẳng làm ai mất lòng bao giờ. Nhưng nếu Quý chỉ khéo miệng thôi thì Bình chẳng nói làm gì, đằng này Bình biết thừa em dâu chỉ nói cười vậy chứ hoàn toàn “mồm miệng đỡ tay chân”, “trong bụng nghĩ một kiểu, ngoài miệng nói một kiểu”.

Bình nhớ có lần mẹ chồng đi làm tóc mới về, theo Bình đánh giá thì mái tóc đó không hợp với mẹ vì kiểu tóc xoăn làm mẹ trông già đi nhiều so với tóc thẳng. Quý  cũng thấy vậy, thì thầm với Bình: “Trong mẹ giờ như U80 ấy, chẳng biết ai tư vấn nữa”. Nhưng khi hai chị em đang thì thào thì mẹ chồng từ cửa bước vào, vui vẻ hỏi: “Các con thấy kiểu tóc mới của mẹ thế nào?”.

Bình luống cuống chẳng biết nói sao cho mẹ khỏi buồn nên chỉ giữ im lặng. Nhưng em dâu lại khác, cô liến thoắng trước sự ngỡ ngàng của Bình: “Ôi mẹ để tóc này đẹp hẳn ra, trông rất tây luôn ạ. Lẽ ra mẹ nên dành thời gian đi làm đẹp như vậy lâu rồi”. Bình thực sự choáng trước độ “nhập vai” chuyên nghiệp của em dâu.

Vợ chồng Bình và vợ chồng em dâu đều sinh được 2 con, 4 đứa nhỏ đều sàn sàn tuổi nhau. Vợ chồng Bình xác định phải tự lập ngay từ đầu, nên khi con sinh ra cả hai tự trông, tự nuôi con, ông bà có chăng chỉ chơi với cháu. Nên đến cuối tuần Bình mới đưa cháu về chơi với ông bà. Trong khi đó em dâu lại có quan điểm nhờ được ông bà lúc này thì hay lúc đó, nên cứ đem con sang gửi nhà ông bà. Bố mẹ chồng Bình người bị khớp, người bị tiền đình nên trông cháu rất vất vả. Song chẳng ai từ chối được trước sự khéo mồm khéo miệng của con dâu. Nói thật, Bình không thích cách em dâu cứ gửi con từ sáng sớm tới tối mịt, khi ông bà đã cho các cháu ăn no, tắm táp sạch sẽ thì mới tới đón về. Quý không nghĩ rằng mình nhàn thân nhưng ông bà thì lại đang kiệt sức.

co-em-dau-kheo-mieng-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Từ lúc về làm dâu, thi thoảng Bình lại nghe mẹ chồng nhắc nhở mình học tập Quý. Bình vâng đấy nhưng trong bụng lại nghĩ, cô tuy không nói lời ngọt nhưng trong bụng lúc nào cũng chỉ muốn điều tốt cho ông bà. Chẳng ai như em dâu, chỉ nói được cái miệng chứ chưa thấy làm được gì. Mẹ chồng vào viện mổ ruột thừa, viện phí đều do vợ chồng Bình chi trả, còn Quý thì chỉ tới thăm rồi khéo léo thưa: “Vợ chồng em đang khó khăn nên nhờ anh chị lo viện phí cho bà. Sau này có việc gì thì vợ chồng em đảm đương sau”. Rồi Quý lại xuýt xoa khen vợ chồng Bình đúng là xứng đáng anh cả trong nhà, lo cho bố mẹ, là chỗ dựa vững chắc cho các em.

Chồng Bình tốt bụng nên đồng ý, bảo cứ để đấy cho anh chị. Bình thì chẳng so đo, tính toán gì nhưng cô chỉ buồn là cả nhà không ai để ý, mới hôm trước, Quý còn khoe là vừa xếp hàng mua được ít vàng “bình ổn giá” ở ngân hàng coi như một cách giữ tiền. Chưa hết, cô em dâu khéo miệng còn thuận tình nhờ anh chị có thời gian lo luôn khoản cơm nước cho mẹ, còn Quý thì cứ chọn lúc đến bữa ăn của bà thì vào thăm và nhận chân “dỗ” cho mẹ ăn. Mẹ chồng Bình “ưa ngọt” lại sẵn có cảm tình với em dâu nên có con kề cạnh, nói chuyện dỗ ngọt thì đều ăn hết suất. Bình không bảo gì, chỉ đứng ngoài cửa buồn cười khi nghe Quý ngọt nhạt với mẹ: “Đây mẹ phải ăn hết suất nhé, chúng con kỳ công nấu đồ bổ dưỡng cho mẹ ăn để mau lấy lại sức đấy. Mẹ phải khỏe để về làm chỗ dựa cho vợ chồng con mẹ nhé. Mẹ khỏe rồi hôm nào con sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp trong Nam ngoài Bắc”. Bình biết thừa “cái hôm nào” của em dâu còn lâu mới tới vì Quý chỉ khéo thế thôi chứ bảo Quý bỏ công sức, kinh phí ra lên lịch đưa bố mẹ chồng đi chơi chắc Quý lại tìm lý do để nhờ anh chị làm giúp thôi ấy mà.

Mẹ chồng nằm viện, một mình bố chồng không đủ sức chăm cháu nên hai con của Quý bị “bơ vơ”. Quý thấy vậy mấy lần đánh tiếng nhờ anh chị trông con giúp. Bình liền cười, nói ngọt với em dâu: “Cô cứ cho hai cháu ở nhà với mẹ. Con được mẹ trông là tin tưởng nhất mà. Còn để bác sắp xếp được hôm nào rảnh được thì bác sẽ trông hộ nhé”. Quý nghe Bình nói xong thì ngại quá, đỏ bừng mặt vì biết chị dâu đang ngầm chê cười mình lâu nay chỉ được cái khéo mồm thôi.

Biết là em dâu đang “rơi vào thế kẹt”, Bình cười mỉm vội “cứu nét”: “Thôi, bác nói vậy cho vui thôi, ngày mai hai vợ chồng đưa con qua nhà anh chị trông cho ít bữa. Bố mẹ chúng nó cứ yên tâm đi làm kiếm tiền rồi trưa tranh thủ vào với bà nhé. Bác thì ít nói thôi, nhưng bác làm được”.

Cô em dâu nhìn Bình, khó khăn nở nụ cười ngượng ngùng: “Bác cứ đùa em. Thôi được, bây giờ em sẽ học cách nói được và làm cũng... được”.

Xem thêm: Bố tôi là bộ đội – Câu chuyện nhân văn cảm động

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Về chung nhà với anh, chị không chỉ học làm vợ, làm dâu mà còn học làm mẹ của một đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng rồi yêu thương cũng kết trái.

“Quả ngọt” yêu thương – Câu chuyện nhân văn cảm động
0 Bình luận

Bố tiếc vì mình đã phải hy sinh quá nhiều thời gian cho gia đình, cho mẹ và cả các con để đi làm. Nhưng nếu có cơ hội làm lại cuộc đời, bố vẫn chọn trở thành bộ đội vì bố yêu Tổ quốc và muốn được cống hiến hết mình dù ở kiếp nào.

Bố tôi là bộ đội – Câu chuyện nhân văn cảm động
0 Bình luận

 “Vợ với con, đú đa đú đởn, suốt ngày ra công viên nhảy với nhót”, vừa bước vào nhà Sinh đã thấy chồng ngồi ngay trước cửa “tặng” cho cô một tràng ca thán. Nghĩ đến cô lại ấm ức, cô là vợ chứ đâu phải giúp việc.

Vợ đâu phải giúp việc – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
0 Bình luận

Tin liên quan

Cổ nhân nói "xem đức tại nhẫn, xem phúc tại lượng". Để đánh giá một người có đức hạnh hay không thì phải xem liệu anh ta có nhẫn nhịn được không. Để đánh giá một người có phúc lành hay không, phải xem anh ta có tấm lòng rộng lớn không?

Cổ nhân nói: Hợp nhau ở tính cách, kính nhau bởi tài hoa nhưng thành tri kỷ lại nằm ở nhân phẩm
0 Bình luận

“Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, thương nhân nhất ngữ lục nguyệt hàn” - nghĩa là, một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người 3 đông, một câu nói tổn thương có thể khiến người ta sống giữa tháng 6 mà cảm lạnh. 

Cổ nhân nói: Lời nói chính là phong thủy cuộc đời
0 Bình luận

“Khi ra ngoài, điều quan trọng nhất là phải cẩn thận trong lời nói, việc làm và điểm mấu chốt trong cách ứng xử”.

Cổ nhân dặn người làm cha mẹ: Hãy nói với con 3 điều này khi rời xa gia đình
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 16 giờ trước
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 09/07
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 06/07
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 05/07
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 04/07
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất