Bố tôi là bộ đội – Câu chuyện nhân văn cảm động
Bố tiếc vì mình đã phải hy sinh quá nhiều thời gian cho gia đình, cho mẹ và cả các con để đi làm. Nhưng nếu có cơ hội làm lại cuộc đời, bố vẫn chọn trở thành bộ đội vì bố yêu Tổ quốc và muốn được cống hiến hết mình dù ở kiếp nào.
Bố tôi là bộ đội hải quân. Khác với những chiến sĩ trên đất liền, bố tôi phải lênh đênh trên biển triền miên, góp phần bảo vệ biên cương, biển đảo của Tổ quốc. Qua những câu chuyện thường ngày của bố, tôi biết ông đã mang một trách nhiệm rất lớn khi được cái nghề này lựa chọn.
Bởi năm xưa bố cũng xuất phát như bao anh em đồng đội khác, đều là những người lính cụ Hồ. Sau khi luân chuyển đơn vị, cộng với cơ duyên, tình yêu và chí hướng lớn, bố được phân công bổ nhiệm sang làm đội đội hải quân. Đó cũng là khoảng thời gian mẹ mang thai tôi. Những ngày này bố luân chuyển công tác ở rất nhiều nơi, bố đang đóng quân ở Bạch Long Vĩ thì chuyển sang Nha Trang, rồi Thanh Hóa, Hải Phòng,… Dù mẹ không bao giờ kể về khoảng thời gian ấy, nhưng từng ngày lớn lên tôi cũng phần nào hiểu được sự khó khăn, thiệt thòi của người mẹ, người vợ khi có chồng làm công tác bảo vệ Tổ quốc.
Bố tôi từng tâm sự rằng: “Làm cái nghề này bố thấy vui vì đã được cống hiến cả tuổi xuân cho Đất nước. Còn gì tuyệt hơn khi có bóng dáng của mình góp phần vào quá trình phát triển của đất nước phải không con? Nhưng, bố cũng tiếc vì mình đã phải hy sinh quá nhiều thời gian cho gia đình, cho mẹ và cho cả các con để đi làm”.
Tôi thầm cảm ơn vì ngày nay chúng ta được sống trong hòa bình. Bởi tôi biết, nếu có một ngày xung đột xảy ra, bố tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên bước ra chiến trường. Giống như những câu chuyện thời chiến được kể lại, bố sẽ dứt áo ra đi vì trách nhiệm lớn lao, còn chúng tôi – những người ở lại sẽ mong nhớ, trông chờ ông biết nhường nào. Mới chỉ tưởng tượng thôi tôi đã khó lòng kìm nén được cảm xúc của mình.
Dù ngày nay không có chiến tranh, nhưng những ngày lễ lớn như Tết nguyên đán, 30/4, 2/9,… hay những lúc đất nước lâm vào cảnh khó khăn, gia đình tôi luôn thiếu vắng một người. Gần đây nhất là siêu bão Yagi, hai vài năm trước là đại dịch Covid-19, bố đều ở đơn vị, túc trực 24/7 để sẵn sàng ứng chiến, thực hiện nhiệm vụ. Đó là những khoảng thời gian gia đình nhỏ của tôi chỉ có mẹ và 2 cô con gái. Lo cho gia đình 1 phần thì lo cho bố đến 10 phần. Tôi nghĩ ông cũng lo cho 3 mẹ con ở nhà nhiều lắm, nhưng nhiệm vụ mà đâu làm khác được, phải không?
“Nếu có cơ hội làm lại cuộc đời, bố vẫn chọn trở thành bộ đội vì bố yêu Tổ quốc, bố muốn cống hiến hết mình cho Đất nước dù là ở kiếp nào”, bố đã từng nói với tôi như vậy đó. Bởi thế tôi mới hiểu vì sao bản thân luôn quyết tâm với mục tiêu của mình như vậy, kiểu như có chấp niệm với những thứ mình yêu, những thứ được gọi là lý tưởng, nói dễ hiểu hơn là “cứng đầu”. Đơn giản là vì tôi có một người bố tuyệt vời như vậy mà!
Nghề bộ đội nghe thì oai phết nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu bạn chịu được những áp lực, khó khăn và chấp nhận hy sinh thì sự “oai phếch” ấy hoàn toàn xứng đáng. Và với tôi, bố tôi oai phết!
Xem thêm: Khi bà nội tuyên bố không chăm cháu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận