Chỗ dựa cuối đời – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Bà và cô con gái khuyết tật sống ở một căn hộ hơn 10m2 ở khu tập thể cũ. Dù có chật chội, bí bách nhưng với bà đó là cả gia tài, là chỗ dựa cuối đời của mẹ con bà.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thế nhưng tới một ngày, bà đã đánh mất chỗ dựa cuối đời ấy. Tôi vẫn còn nhớ khi bà và con gái đột ngột rời khỏi căn hộ, bà còn rất vui vẻ chào tôi, người hàng xóm thân thiết của bà: “Tôi tạm dọn đi một thời gian rồi lại về. Cô cứ ở đây chờ mẹ con tôi nhé, rồi chúng ta lại hàn huyên tâm sự”.

Thì ra là bà cho thuê nhà. Nghe bà kể, căn hộ bé xíu ấy bình thường cho thuê chỉ khoảng 2 triệu/tháng, thế mà nay có người sẵn sàng trả tới 5 triệu/tháng. Bà nhẩm tính số tiền đó bằng bà lao động cả tháng, chi bằng bà cho thuê đôi năm, kiếm lấy ít tiền dắt lưng lo cho con sau này.

Với hoàn cảnh của 2 mẹ con bà, tôi thấy bà tính thế cũng phải. Ở khu tập thể nhà, gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn nhất. Bà có 2 cô con gái, cô con gái lớn nhà chồng, sau đó chồng mất nhưng vẫn được nhà chồng cưu mang, cho một mảnh đất nhỏ để dựng tạm ngôi nhà cấp 4 sống. Cô con thứ 2 thì bị bệnh, không giúp gì được cho mẹ mà còn dựa vào mẹ nuôi. Bản thân bà làm lao động tự do, lúc trẻ chạy chợ, lớn tuổi rồi thì lại đi rửa chén bát thuê. Nhưng rồi quán ăn cũng chê bà yếu tay, hay làm đổ vỡ nên không tuyển nữa. Rồi bà chuyển sang lau dọn thuê cho các gia đình ở khu tập thể. Mọi người thương nên có việc gì phù hợp cũng gọi bà sang làm rồi trả công, thi thoảng còn đem cho quần áo, gạo mì,… Nhờ vậy hai mẹ con bà cũng có thể sống qua ngày.

Có lần bà bảo, bà lo nhất là đứa con gái út, sau này bà chết đi thì nó biết dựa vào ai. Bà nghèo quá, chả có tiền cho con, chỉ có mỗi ngôi nhà nhỏ này dự định sau này sẽ để lại cho con. Khi nào bà qua đời, con gái út khi cần có thể bán lấy ít tiền rồi vào các trung tâm chăm sóc người cô đơn, khuyết tật mà sống. Rồi bà còn dặn: “Cô học rộng hiểu nhiều, nào cần thì cô ra mặt tôi, đứng ra lo liệu mấy thủ tục bán nhà cho cháu nó với nhé”.

Tôi hỏi bà: “Nhưng nhà là của chung, bà có chia cho con gái lớn không?”. Bà chậm rã bảo: “À, việc này tôi đã lo liệu xong rồi. Trước khi khi con gái lớn cần tiền buôn bán, tôi đã cho nó toàn bộ số vàng từ thời các cụ để lại, cộng với tiền tôi gom góp cả đời. Nên giờ mới trắng tay như này. Nếu so với giá trị nửa căn nhà thì vẫn chưa đủ, nhưng chị em với nhau “lọt sàn xuống nia”, không lẽ nó còn tính toán thiệt hơn từng đồng với em gái”.

 Nghe kế hoạch của bà tôi thấy khá yên tâm. Đến khi nghe mẹ con bà chuyển đi để mỗi tháng có thêm 5 triệu đồng, tôi lại càng mừng vì tin rằng khó khăn của hai mẹ con sẽ dần được tháo gỡ. Nào ngờ, đến một ngày kia, bà lại gõ cửa nhà tôi xin hớp nước, chưa kịp hỏi gì thì bà đã òa khóc nức nở, run rẩy bảo: “Tôi bị lừa rồi cô ạ. Mà đau lắm, tôi bị chính con gái ruột của mình lừa”.

Tôi lạnh người, bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện thì được biết người nói với bà có khách thuê nhà giá cao là cô con gái lớn. Rồi cô khuyên bà cho thuê vài năm để lấy tiền tích lũy, hai mẹ con sẽ dọn sang nhà cô ở tạm thời gian. Bà tin lời con gái nên đồng ý.

“Nào ngờ cô ạ. Làm gì có ai thuê với giá cao như thế. Tôi chỉ vừa dọn đi nó đã âm thầm cho người vào sửa sang lại. Người ta không phải khách thuê đâu, là khách mua nhà đấy. Con gái tôi nó lợi dụng tôi già cả, mắt kém nên lừa tôi ký vào giấy đồng ý bán nhà, tôi cứ nghĩ đó là hợp đồng cho thuê nhà”.

cho-dua-cuoi-doi-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Hơn 1 năm dọn về nhà con gái, bà cứ ngỡ là mấy mẹ con sẽ nương tựa vào nhau. Nhưng nào ngờ con gái lớn chỉ vui vẻ với mẹ và em được mấy ngày đầu, sau đó cô bắt đầu ca cẩm nhà chật, rồi phải hầu hạ mẹ, hầu hạ em. Cô còn chì chiết là nhà thêm người thêm nhiều chi phí. Đến lúc không chịu nổi, bà đòi về nhà ở, không cho thuê nữa thì con gái bà cứ khất lần. Bà ngờ ngợ nên cố ý phản ứng mạnh thì con gái bà mới thú thật là đã bán nhà rồi.

Tất nhiên là bà không đồng ý vì nhà đó bà đã có ý để lại cho con gái út. Rồi con gái lớn của bà khóc lóc, bảo là chơi cá độ, bị thua rất nhiều tiền. Vì vậy mà cô phải lừa bà bán nhà để lấy tiền trả nợ. Cô còn bảo bà là mẹ, liệu có nhắm mắt làm ngơ được không khi thấy con gái bị bọn đòi nợ thuê truy đuổi, đe dọa. Cô còn trơ trẽn bảo chẳng qua là cô chỉ thay bà làm một việc hợp lẽ nhưng không cho bà biết rõ để bà không đau lòng thôi.

Không thể tin nổi, bà đã tự tìm về nhà cũ để xem thì chủ mới cũng nói hệt như vậy. Chủ nhà còn nói bà không được lật lọng vì con gái bà đã cầm của ông ta tiền rồi. Sau này, nếu ông ta cần chuyển tên trên sổ đỏ thì bà phải hợp tác để ký giấy tờ nếu không sẽ kiện ra tòa.

Càng kể, bà càng khóc nhiều hơn. Tôi có thể nhận ra trong những giọt nước mắt đó chất chứa sự giận dữ của người mẹ khi bị con lừa, cả sự đau đớn khi chị lại lấy hết tài sản lẽ ra là của em và sự hoang mang khi lo cho tương lai của cô con gái sau này biết bấu víu vào đâu khi bà mất đi. Tôi chỉ có thể an ủi bà hãy gắng gượng vì sự việc đã diễn ra rồi, giờ nghĩ tiêu cực cũng chẳng thay đổi được gì, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng trong lòng, càng nghĩ, tôi lại càng thương bà. Bà chỉ có hai chỗ dựa cuối đời là ngôi nhà và con gái lớn thì tất cả đều đã không còn.

Xem thêm: Nỗi buồn của ba – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

So ngoại hình, bố tôi dư tiêu chuẩn phi công, còn mẹ đúng chuẩn ba mét bẻ đôi không thừa chẳng thiếu. Nhưng dù là thế mẹ vẫn là “nóc nhà” đầy quyền uy của bố con tôi.

Con gái giống bố – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
0 Bình luận

Biết tin con dâu mang bầu, bà tuyên bố thẳng thừng: “Sau này mẹ sẽ phụ tiền thuê người trông cháu chứ mẹ không trông đâu. Mẹ còn nhiều việc phải làm lắm, không thể suốt ngày quanh quẩn bỉm sữa được”.

Khi bà nội tuyên bố không chăm cháu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
0 Bình luận

Đêm 28 Tết, đang lơ mơ ngủ, anh cả gọi dựng vợ chồng tôi dậy, giọng điệu nghiêm trọng nói: “Ba đòi cưới vợ đấy, chú liệu mà về khuyên ông!”.

Nỗi buồn của ba – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
0 Bình luận

Tin liên quan

Ông bà chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ trở thành “kẻ ở nhờ”, bị con cái coi khinh trong chính ngôi nhà mình vất vả xây dựng nên.

Trở thành “kẻ ở nhờ” trong chính nhà mình – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Tuần sau là giỗ đầu của ba chị. Trong một năm này, bao điều đã diễn ra, bao thứ đã đổi thay nhưng chị vẫn chưa thể chấp nhận việc đời này mình sẽ chẳng thể gặp lại ba…

Chẳng thể gặp lại ba – Câu chuyện nhân văn cảm động
0 Bình luận

Trong nhà, ông nội đặt ra rất nhiều quy định buộc con cháu phải tuân theo, ông bảo đó là “vật báu” mà ông để lại. Con cháu nhiều lúc thấy ông thật phiền phức, nhưng không vì thế mà ông thay đổi quan điểm của mình.

“Vật báu” ông để lại – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 10 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất