Cho bạn vay vàng – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Cho bạn vay vàng lúc khó khăn, đến khi đòi lại bạn chỉ trả một nửa và yêu cầu tôi ký giấy thanh toán hết nợ, lúc này tôi mới hối hận vì đã cho bạn vay vàng quá nhiều.

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi và Thanh đã là đôi bạn thân thiết, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Sau khi ra trường, chúng tôi nộp hồ sơ vào cùng một công ty và trở thành đồng nghiệp của nhau.
Xuất phát điểm của tôi và Thanh giống nhau, nhưng kể từ khi lấy chồng, cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Tôi may mắn lấy được một người chồng tốt, kinh tế vững nên gia đình khá sung túc. Còn Thanh lấy phải một người chồng chỉ được cái mã đẹp trai, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, không lo tu chí làm ăn nên cuộc sống khá vất vả.
Mỗi khi thiếu tiền, Thanh thường hỏi vay tôi. Mà tính tôi với chồng không thích trữ tiền mặt trong nhà, nên cứ có tiền là chúng tôi lại đi mua vàng, chỉ để số tiền mặt đủ chi tiêu sinh hoạt trong tháng. Thế nên lần nào Thanh hỏi vay tôi cũng chỉ đưa vàng, có khi một chỉ, có khi thì vài chỉ.

Do hỏi vay nhiều mà chưa có điều kiện trả được gốc nên Thanh đề nghị trả lãi hằng tháng cho tôi. Khi đó Thanh vay tôi tổng 4 cây vàng, với tình hình kinh tế khó khăn của Thanh không biết khi nào cô ấy mới trả nổi, thế nên tôi đồng ý lấy lãi mỗi tháng.
Tính đến thời điểm hiện tại, số vàng cô ấy vay tôi đã lên đến 10 cây. Mấy tháng nay, giá vàng cứ tăng lên vùn vụt, tôi sợ với tình hình này Thanh không thể gánh nổi nợ, không cẩn thận tôi có thể mất cả vàng lẫn bạn.
Thế là tôi hối thúc Thanh trả nợ sớm, bảo là gia đình có việc gấp cần dùng đến. Thứ 7 vừa rồi, Thanh gọi điện cho tôi qua nhà lấy vàng. Tôi nghe vậy thì mừng lắm, cuối cùng bạn cũng có thể trả gốc cho tôi.
Thế nhưng, vừa thấy mặt tôi Thanh liền đưa ra tờ giấy, tôi cầm lên xem thì thấy trong đó thanh viết vay 10 cây vàng quy ra tiền là 450 triệu. Thanh tính giá vàng theo giá của mấy năm trước, 1 cây trị giá 45 triệu. Hiện tại quy đổi ra là 5 cây vàng nên cô ấy chỉ trả 5 cây, vì cô ấy đã lãi đã trả theo hằng tháng rồi. Tôi đọc xong, Thanh liền yêu cầu ký và xác nhận cô ấy đã trả xong nợ. Nếu tôi không đồng ý với điều khoản này thì cả đời cũng không thể lấy được của cô ấy đồng nào.
Tất nhiên tôi không đồng ý với bản thỏa thuận này, tôi bắt cô ấy phải đủ số vàng tôi đã cho vay, nếu không sẽ kiện ra tòa. Thế nhưng cô ấy nói với giọng bất cần và vô ơn rằng: Việc trả cho tôi như thế là cố sức lắm rồi, lấy thì xác nhận đã trả hết nợ, còn không tôi sẽ chẳng nhận được gì.
Tôi rất tức giận và hối hận vô cùng vì đã cho bạn vay vàng. Tôi đã tin tưởng, giúp đỡ bạn hết lòng trong những năm qua, ấy vậy mà bây giờ bạn lật mặt chẳng thèm nể nang gì. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phụ nữ mới
Xem thêm: Mâm cơm nguội – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Ông Châm (Quảng Ninh) đã tình nguyện cạo chọc đầu để động viên, đồng hành cùng người vợ mắc bệnh ung thư đang hóa trị.
Đừng bao giờ xem một bữa cơm nhà là chuyện nhỏ. Một mâm cơm nguội thôi, nhưng nó lại chứa đựng bài học lớn về cách ứng xử trong gia đình.
Nếu trong cuộc sống ai cũng có tuệ giá để soi sáng và dẹp bỏ bản ngã, tự thấy lỗi của chính mình thì nhất định gia đình sẽ luôn hạnh phúc và xã hội sẽ an vui.
Tin liên quan
Những bài học dưới đây có thể bạn đã từng nghe nhiều, nhưng thực sự chúng có thể giúp bạn bước gần hơn tới thành công rực rỡ.
Sau nhiều năm viết về tài chính, nữ phóng viên Tanza Loudenback đã đúc kết được nhiều bài học đắt giá về tiền bạc mà ai cũng nên biết.
Thấy nhiều bạn bè khoe nhà ở tuổi 25, nữ nhân viên văn phòng này quyết định cắn răng vay mượn mua nhà và hối hận sau đó.
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.