Cậu bạn làm shipper – Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Có thể ở bên ngoài xã hội, cậu bạn làm shipper của tôi không có cái vẻ hào nhoáng như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng với gia đình, cậu ấy luôn là một người chồng tốt, một người cha tốt.

Diệu Nguyễn
18:13 21/06/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong một buổi nói chuyện, cậu bạn của tôi thông báo rằng cậu ấy sẽ chuyển sang làm nhân viên giao hàng hay gọi người vẫn gọi là shipper. Tôi hơi bất ngờ, cũng có phần buồn buồn hỏi: “Sao cậu lại làm shipper? Công việc này vất vả lắm. Cậu có thể kiếm một công việc văn phòng mà”.

“Những tớ không có nhiều kinh nghiệm. Bây giờ bắt đầu với một công việc văn phòng, e là lương sẽ thấp lắm”.

“Cậu đang cần tiền lắm hả?”.

“Cần chứ, tớ có vợ con, có cả gia đình cần phải lo mà!”.

Bạn tôi không hẳn là một người xuất sắc, nhưng cũng là người có trình độ. Cậu ấy có bằng đại học, biết ngoại ngữ, cũng có những mối quan hệ chất lượng, nếu cần để xin một công việc nho nhỏ trong biên chế thì không phải khó. Nhưng sau một thời gian làm việc văn phòng, cậu ấy lại chọn khởi nghiệm kinh doanh đồ ăn. Ban đầu công việc kinh doanh khá ổn. Nhưng hai năm đại dịch, nhà hàng rơi vào khủng hoảng. Cậu ấy phải gồng gánh tiền thuê nhà, tiền nhân viên, rồi chi phí vận hành quán. Hai vợ chồng lại lần lượt đón 2 em bé chào đời. Vì con nhỏ nên vợ cậu ấy phải nghỉ việc để chăm con. Thế là khó khăn càng thêm chồng chất, không thể gánh lỗ được nữa nhà hàng của cậu ấy buộc phải đóng cửa.

Cau-ban-lam-shipper-cau-chuyen-nhan-van-sau-sac (1)

“Cậu có buồn không?”

“Có chứ, sao mà không buồn được!”

“Thế cậu có ngại không?”

“Ngại gì? Làm giao hàng á?”

“Ừ”

“À thì cũng hơi ngại ngại. Nhưng mà là đàn ông mà lại không che chở được cho vợ con, cho gia đình thì còn ngại hơn”.

Tôi nghe vậy thì thở dài, nghĩ đến cảnh một cậu trai thành phố da trắng như trứng gà bóc lại phải dầm sương dãi nắng để đi giao hàng, những bữa ăn vội, những giấc ngủ chập chờn vật vã ở trên đường…

Nửa năm sau, trong một buổi chiều đi cà phê cùng nhau, tôi hỏi cậu bạn làm shipper của mình: “Công việc của cậu vẫn ổn cả chứ?”.

“Rất tốt, tới luôn là người đạt KPI cao nhất bưu cục đấy!”

“Cậu có thích công việc này không?”

“Không hẳn, nhưng tớ cũng từng làm dịch vụ mà, nên tớ biết mình phải làm việc đúng bổn phận, coi khách hàng là thượng đế”.

“Vậy cậu sẽ làm công việc này lâu dài chứ?”

“Tất nhiên là không rồi. Tớ sẽ chỉ làm đến khi tớ sẵn sàng mở lại nhà hàng thôi”

“Vậy đó là khi nào?”

“Khi kinh tế tốt hơn. Chứ bây giờ đang suy thoái, không phải lúc tốt để kinh doanh. Hơn nửa con tớ đang còn nhỏ, tớ muốn tranh thủ thời gian này để chăm sóc, đưa đón con đi học, chơi với con”.

Nhắc đến con cái tôi lại nhớ đến hình ảnh cậu ấy quấn quýt với hai cậu con trai nhỏ của mình. Từ nấu cháo, tắm rửa, chơi với con, thay bỉm… cậu đều có thể một tay làm được hết. Nhớ cả những ngày vợ ở cữ, cậu ấy cũng một mình lo từng bữa cơm cữ cho vợ. Nhớ cả những khoảng thời gian dù bận rộn với công việc nhà hàng vẫn bế con đêm khuya cho vợ tròn giấc.

Có thể ở bên ngoài xã hội, cậu bạn làm shipper của tôi không có cái vẻ hào nhoáng như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng với gia đình, cậu ấy luôn là một người chồng tốt, một người cha tốt.

Mọi người đoán đúng rồi đó, cậu bạn ấy chính là “chồng tôi”.

Sưu tầm

Xem thêm: Chấp nhận thất bại – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận