Bát dưa muối xổi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Thì ra bà mua dưa muối xổi cho người đã khuất. Mà chả đúng thế ư? Thắp hương một bát dưa muối xổi chỉ vì ông thích ăn món đó khi còn sống, đó nhẽ mới là thắp hương chứ!

Sáng qua chợ, đang ngẫm nghĩ cần mua gì thì chị bán rau gọi giật: “Này, còn ít dưa muối xổi lấy nốt cho chị đi!”.
Tôi đứng lại: “Bao tiền một cân?”
“15 nghìn em ơi”, chị bán rau rôm rả nói.
“Thế cân tất cho em đi!”, tôi làm dấu ok với chị.
Đúng lúc đó có một bà cụ hối hả đi tới, chen ngang vào. Bà ôm lấy đống dưa muối bới bới, cứ như bắt được vàng. Rồi bà chọn ra 3 cây có vẻ ngon nhất, nhanh miệng bảo chị hàng rau: “Bỏ túi chỗ này cho bà!”.
Chị bán rau ngỡ ngàng: “Cháu không bán lẻ thế đâu bà ơi. Mà chú này cũng vừa mua hết rồi ạ!”.
Bà cụ nghe vậy thì ngập ngừng năn nỉ: “Bán cho bà 2 nghìn dưa thôi. Bà trả tiền mà!”.
Nói xong, bà lấy từ trong túi ra tờ 2 nghìn đã cũ nhèm. Chị bán rau thấy vậy nhìn tôi tỏ vẻ ái ngại, chắc chị ấy sợ tôi dỗi mà bỏ đi.
“Hay bà hỏi chú này đi, chứ cháu nhận cân hết cho chú ấy rồi!”, chị bán rau nói.

Bà cụ nghe vậy thì quay qua nhìn tôi, đôi mắt chi chit những nếp nhăn, gương mặt gầy gò trông khắc khổ lắm: “Cháu để lại cho bà 3 cây dưa muối này nhé, bà mua cho ông ở nhà. Ông ấy thích ăn dưa muối xổi lắm cháu ạ!”.
Tôi nghe vậy thì bảo: “Dạ bà cứ từ từ, để chị ấy cân xong cháu trả tiền đã”.
Chị bán rau nhanh nhẹn cân hết số dưa muối và bỏ riêng 3 cây bà cụ đã chọn vào một túi nhỏ. Cầm dưa xong tôi đưa bà cụ túi dưa nhỏ: “Cháu biếu bà ạ, có chút dưa muối ai lại lấy tiền. Mà bà lấy thêm đi, chứ có 3 cây ai ăn ai nhịn ạ!”.
Bà gật gật, cho tay vào túi lấy ra tờ 5 nghìn, bảo: “Bà muốn mua một bát dưa muối xổi để trưa thắp hương cho ông ở nhà, nêu cháu cứ để bà trả tiền nhé!”.
Nghe tới đây bỗng dưng tôi thấy sống mũi cay cay. Thì ra bà mua dưa muối xổi cho người đã khuất. Mà chả đúng thế ư? Thắp hương một bát dưa muối xổi chỉ vì ông thích ăn món đó khi còn sống, đó nhẽ mới là thắp hương, chứ đâu như giờ mọi người toàn thắp huơng những món ăn mình thích vì hương tàn xong mọi người lại xơi ấy mà.
Thấy tờ 5 nghìn bà cầm tôi không biết phải làm sao, thế là đá qua chị bán rau: “Vậy bà đưa tiền cho chị này đi, chứ cháu không cầm đâu!”.
Chị bán rau nghe vậy thì tảng lờ ngó đi chỗ khác, mắt cũng ngân ngấn như tôi. Bà cụ ngập ngừng đứng một lúc thì đành dúi đại tờ 5 nghìn vào chỗ đám hành mùi, rồi lặng lẽ cầm túi dưa muối đi về…
Sưu tầm
Đọc thêm
Ngày nhỏ cha cứ bảo phần xương với đầu cá là bổ nhất, để đó cha ăn. Đến khi lớn lên con mới hiểu đó là lời nói dối của cha, lời nói dối đầy yêu thương che chở…
Muốn gia đình êm ấm, vui vẻ thì phải biết cách nịnh vợ, khen vợ. Bởi vợ vui thì cả nhà mới vui, vợ cười thì cả nhà mới rộn ràng lên được.
Đối với bạn một bữa cơm với thịt cá là một điều bình thường hiển nhiên, nhưng với ông cụ ấy 5 nghìn cơm trắng ăn với nước mắm đã là một bữa cơm ngon.
Tin liên quan
Tuy cố tỷ phú Charlie Munger đã qua đời, nhưng những bài học đầu tư đắt giá ông để lại vẫn có thể giúp chúng ta làm giàu.
Thấy nhiều bạn bè khoe nhà ở tuổi 25, nữ nhân viên văn phòng này quyết định cắn răng vay mượn mua nhà và hối hận sau đó.
Sau nhiều năm viết về tài chính, nữ phóng viên Tanza Loudenback đã đúc kết được nhiều bài học đắt giá về tiền bạc mà ai cũng nên biết.