5 nghìn cơm trắng – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đối với bạn một bữa cơm với thịt cá là một điều bình thường hiển nhiên, nhưng với ông cụ ấy 5 nghìn cơm trắng ăn với nước mắm đã là một bữa cơm ngon.

Diệu Nguyễn
10:04 11/06/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cả nhà 5 người đang ngồi trong tiệm, người mẹ chăm chú lật menu chọn món cùng cô phục vụ, lẽ trẻ nô đùa chạy khắp nơi, bố thì cặm cụi làm việc trên điện thoại. Giữa âm thanh hỗn loạn ấy, chợt một giọng nói dè dặt vang lên: “Cô ơi, cô có bán 5 nghìn cơm trắng không? Bán cho tôi 5 nghìn với!”.

Cô phục vụ có vẻ quen vị khách này, ngập ngừng vài giây rồi gật đầu đồng ý. Ông lão thấy vậy vui mừng ra mặt.

Nếu như trong trường hợp nhà cắm thiếu cơm nên chạy ra tiệm mua tạm 5 nghìn thì rất bình thường. Nhưng lời nói và vẻ mặt của ông lão khi mua được 5 nghìn cơm trắng có vẻ mừng rỡ lắm, ông nói như van nài và vui sướng khi được đáp lại.

Thấy tò mò nên gấp tờ menu, tôi nhìn ông lão đang ngồi nép mình ở chiếc bàn đằng xa, gương mặt có vẻ lo lắng và nhiều tâm sự, tôi cất giọng hỏi chị phục vụ: “Chị ơi, ông lão này là thế nào ạ?”.

Chị phục vụ tay vừa xúc cơm bỏ vào hộp, vừa trả lời tôi: “Ông cụ này làm nghề nhặt rác em ạ, nghèo lắm, cứ mấy hôm lại sang đây mua cơm về trộn với mắm ăn”.

5-nghin-com-trang-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong

Nghe thấy vậy, tôi bảo chị đừng đưa hộp cơm vội, nói xong tôi đi tới chỗ ông cụ đang ngồi, nói với ông rằng hôm nay tôi xin mời ông xuất cơm thịt gà kho 45 ngàn. Ông cụ có vẻ bối rối, nhưng nhất quyết không nhận phần cơm tôi mời. Tôi phải thuyết phục mãi ông ấy mới nhận lời. Một lúc sau, ông ngập ngừng chia sẻ: “Hôm nay tôi gặp được toàn người tốt thôi. Nãy tôi bới rác cũng có một chú đi ngang qua thấy thương nên cho tôi 15 nghìn. Tôi định bụng mua 5 nghìn cơm trắng, còn 10 nghìn để dành cho hôm sau. Thế mà sang đây lại được gặp cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm”.

Gương mặt ông rạng rỡ niềm vui, chắc có lẽ lâu rồi ông mới lại ăn một suất cơm có thịt. Tôi ngồi cạnh, hỏi han thêm một lúc thì ông tâm sự: “Trước tôi bán nước ở gần chân cầu Non Nước, cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng giờ quán nước vắng vẻ, ngồi cả ngày chẳng có ai mua nên tôi phải đi nhặt rác để nuôi thân. Trước đây còn khỏe tôi cũng làm nhiều việc lắm, mà giờ bị liệt nửa người nên chẳng ai thuê”.

Đang nói chuyện thì phần cơm được mang ra, ông cụ nhận lấy rồi trịnh trọng cảm ơn tôi. Tôi khuya ta bảo ông cụ đừng làm thế, chỉ là việc nhỏ thôi. Rồi tôi rút tờ 100 nghìn ra biếu ông, nói: “Nhà cháu có ít vỏ lon bia với bìa carton, để cháu cho ông địa chỉ rồi ông sang lấy nhé. Cháu chỉ giúp ông được như vậy thôi!”.

Ông cụ nghe vậy thì mừng lắm, bảo nhất định sẽ sang nhà tôi để lấy, còn tờ 100 thì ông không chịu cầm.

Bẵng đi mấy hôm, ông cụ hỏi thăm và tìm được nhà tôi. Nhìn thấy trước sân chất đầy vỏ lon bia, ông nhoẻn miệng cười như vớ được kho báu. Tôi đoán nhẩm chắc ông vui vì với ngần ấy ve chai sẽ giúp ông đủ ăn trong khoảng thời gian ngắn. Trong lúc đợi ông cụ bỏ vỏ lon vào túi, tôi chạy vào bếp lấy ít ổi ra biếu ông để ăn lấy thảo. Nhìn ông cụ với túi ve chai to đi trên đường, tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng quá.

Xem thêm: Một tâm hồn vĩ đại – Câu chuyện nhân văn sâu sắc

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận