"Đầu tư ít nhất mà thu lợi nhiều" - 4 câu chuyện ngắn ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu sắc

Đôi khi, những câu chuyện ngắn mang đến cho ta những bài học nhân sinh ý nghĩa. Cùng đọc 4 câu chuyện dưới đây và chiêm nghiệm bạn nhé.

Loan Nguyễn
10:40 01/11/2021 Loan Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện 1

Một ngày, đệ tử hỏi Sư phụ: "Khi thực hiện việc nào đó, làm thế nào để đầu tư ít nhất mà vẫn thu được lợi nhuận cao nhất?".

Vị sư phụ thắp một ngọn đèn trong phòng và hỏi người đệ tử: "Con có thể chỉ dùng một giọt nước dập tắt ngọn đèn này được không?".

"Một giọt nước sao có thể dập tắt ngọn đèn ạ?", đệ tử thắc mắc. Sư phụ khẳng định ông có thể dùng nước dập tắt ngọn đèn, và chỉ cần dùng một giọt nước là đủ.

Nói rồi vị sư phụ dùng tay dính một giọt nước rồi đưa đến trước ngọn đèn và nhỏ lên ngọn lửa. Ngọn đèn phát ra tiếng "xèo xèo" rồi tắt lịm, ánh sáng đèn trong phòng biến mất.

"Đây chẳng phải là, một giọt nước có thể dập tắt đèn trong phòng sao?". Sư phụ nói: "Đối với ngọn đèn và bấc dầu mà nói, ngọn đèn chỉ là biểu tượng, còn bấc dầu mới là gốc rễ sinh ra ngọn đèn. Một người có thể làm chơi ăn thật, đầu tư ít mà đạt lợi nhuận cao thì người đó phải rất tài giỏi trong việc nhìn thấu ngọn nguồn của vấn đề".

Câu chuyện 2

Đệ tử học âm nhạc cùng sự phụ, dù cậu chăm chỉ học hành nhưng lại không có tiến bộ. Một hôm, đệ tử sinh tâm nghi ngờ và đến hỏi sư phụ: "Liệu có phải bản thân con vẫn chưa luyện tập chăm chỉ?".

Thấy đệ tử luôn băn khoăn về sự nỗ lực cũng như thành quả học tập của mình, sư phụ lấy một cây sáo ra và hỏi: "Nếu lỗ bị bít lại hết thì còn thổi ra tiếng sáo không?".

Đệ tử trả lời: "Đương nhiên là không thể ạ". Sư Phụ nói: "Hầu hết cáс loại nhạc cụ đều có lưu lại một chút ít khe hở, chính những khoảng trống này tạo nên nhạc cụ và cáс giai điệu âm nhạc mỹ diệu. Con cũng như thế, không cần dùng tay chân làm việc chăm chỉ cả ngày đến độ không cho mình chút khoảng thời gian nghỉ ngơi, không cho mình có một chút rảnh rỗi, như vậy sẽ đem đến bất lợi đối với khúc nhạc diễn tấu tươi đẹp của đời người".

dau-tu-it-nhat-ma-thu-loi-nhieu-4-cau-chuyen-ngan-sau-sac-1

Nghe lời giảng giải của sư phụ, đệ tử cuối cùng cũng đã hiểu được nguyên nhân của việc bản thân không có tiến triển tốt trong học âm nhạc. Đó không phải do cậu không đủ chăm chỉ mà do quá siêng năng nên bản thân chẳng có chút rảnh rỗi nào để cảm thụ bản nhạc tươi đẹp cuộc sống.

Câu chuyện 3

Có lần, đệ tử muốn thử tháсh Sư phụ nên cậu lấy một tờ giấy và nói rằng đây là bức tranh do cậu vẽ.

Sư phụ chỉ thấy một tờ giấy trắng, chẳng hề có bức tranh nào. Sư phụ nói: "Vẽ ở đâu?". Đệ tử nói: "Vẽ trên tờ giấy trắng, hình vẽ một con trâu đang ăn cỏ". Sư phụ lại hỏi: "Thế cỏ đâu?". Đệ tử nói: "Cỏ bị trâu ăn hết rồi". Sư phụ hỏi: "Thế con trâu đâu?" Đệ tử nói: "Trâu đã ăn hết cỏ và rời đi rồi ạ".

Đệ tử nhân cơ hội nói ra cảm nhận của bản thân: "Đời người giống bức họa này, cỏ được ăn rồi, trâu cũng đi rồi, cuối cùng không để lại dấu vết gì, tất cả chỉ là hư vô".

Sư phụ cầm bút lông đen vẽ lên tờ giấy trắng của đệ tử, sau đó trên tờ giấy xuất hiện một con trâu đang ăn cỏ, rồi nói: "Mặc dù cỏ được ăn sạch, trâu cũng rời đi, nhưng chỉ cần chúng ta nắm lấy từng khoảnh khắc tươi đẹp thì có thể vẽ ra bức tranh đời người tuyệt đẹp".

dau-tu-it-nhat-ma-thu-loi-nhieu-4-cau-chuyen-ngan-sau-sac-2

Câu chuyện 4

Đệ tử có dịp cùng đi với sư phụ, trên suốt dọc đường, cậu luôn miệng khoe rằng bản thân chăm chỉ và vất vả như thế nào. Cậu kể, buổi sáng quét chùa đốn củi, buổi chiều gánh nước, buổi tối tụng niệm kinh sách.

Sư phụ im lặng nghe cậu kể một hồi, sau đó chỉ tay lên bầu trời và hỏi: "Mặt trời đang làm gì?". "Chiếu sáng và tỏa nhiệt", đệ tử trả lời.

"Nó có nói không?", sư phụ hỏi. Đệ tử lắc đầu.

Đến khi trời tối, sư phụ chỉ tay lên trời rồi nói: "Cáс vì sao kia đang làm gì?". "Đang phát sáng ạ", đệ tử trả lời.

"Nó có nói gì không?", sư phụ hỏi. Đệ tử lắc đầu.

"Đó là lý do vì sao mà mọi người ca ngợi sự vĩ đại của mặt trời và nét xinh đẹp của cáс ngôi sao". Sư phụ nói tiếp: "Sự vĩ đại và tốt đẹp thì không cần phải nói ra, mà là do lặng lẽ làm việc mà đạt được".

Đệ tử nghe vậy thì vô cùng xấu hổ, chỉ biết cúi đầu im lặng, không nói thêm gì nữa. Từ đó về sau, cậu tuyệt đối không dám khoe khoang bản thân.

Xem thêm: "Điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được" - Câu chuyện ẩn chứa triết lý nhân văn sâu sắc

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận