Rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm
Con người sống ở đời nên hiểu rằng vạn sự chỉ vừa đủ là đẹp. Chỉ khi duy trì ở một mức độ hợp lý, mọi chuyện mới trở nên hài hòa với nhau.
Rượu nhạt uống lắm cũng say
Rượu có chứa cồn, có men dễ làm cho người ta say. Dù có nhạt thì cũng vẫn là rượu, hễ uống là sẽ say. Rượu khi uống nhiều say nhiều mà uống thì ít say ít. Cho dù vị có khác nhau nhưng bản chất vẫn là rượu, uống nhiều có khi con người mất kiểm soát, quên luôn đường về.
Trong cuộc sống, có những thứ trông thì bình thường, nghĩ rằng vô hại, nhưng lại khiến con người mất cảnh giác. Khi giật mình nhận ra thì đã không còn biết trời đất là gì.
Con người sống ở đời, quan trọng nhất là biết điểm dừng của mình. Quá khiêm tốn sẽ thành tự ti, quá tự tin sẽ sinh ra kiêu ngạo. Buồn quá nhiều sinh ra trầm uất, còn cười quá trớn thì lại hóa điên.
Không phải thấy điều gì tốt và tích cực là chúng ta để nó dẫn lối cảm xúc bản thân. Một món ngon nếu ăn quá nhiều lại thành ngán, chưa kể ăn no khó thở và khó chịu trong người. Chăm chỉ làm việc là tốt nhưng làm việc nhiều sinh ra suy nhược và ốm đau thì lại không hay.
Vì thế, vạn sự trên đời chỉ nên dừng lại ở mức cân bằng, chuyện gì quá cũng đều không tốt. Nói nhiều tất nhiên không tốt, nói ít cũng không hay. Lời hay ai cũng thích nghe nhưng nói mãi thành ra giả dối và xu nịnh.
Dù là chuyện vui nhưng nghe mãi cũng thấy nhàm chán. Quan trọng nhất là chúng ta kiểm soát được mọi chuyện, kiểm soát được bản thân mình và đối phương trong giao tiếp. Có như thế, bạn mới trở nên khôn ngoan và điều khiển được cuộc sống của mình hơn.
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm
Khi tôi học năm hai, có một bạn mới chuyển về lớp tôi. Ngay buổi học đầu tiên, bạn đã gây ấn tượng với cả lớp bởi kiến thức và trình độ tiếng Anh của bản thân. Đặc biệt, với một đứa xuất thân từ vùng sâu vùng xa như tôi thì quả thật vô cùng ngưỡng mộ bạn ấy. Dần dần, bạn ấy càng thể hiện khả năng của mình nhiều hơn và cũng dành nhiều sự tán thưởng trong ánh mắt thầy cô.
Thế nhưng, một thời gian sau, hầu như bạn bè trong lớp không còn thích bạn ấy nữa ngoại trừ thầy cô. Chính sự tự tin thái quá khiến bạn ấy trở nên kiêu ngạo và thích chơi trội. Bạn ấy luôn muốn trở thành tâm điểm trong mọi cuộc vui từ học hành đến tiệc tùng. Bạn ấy hầu như chiếm sóng hoàn toàn và không để ai thể hiện. Dần dần, bạn ấy coi thường tất cả chúng tôi và tự cho mình là thông thái nhất.
Quả thật, người khôn ngoan phải là người biết đâu là điểm dừng. Người ta không nói chắc gì vì người ta không biết. Rất nhiều người giỏi giang đang đứng đó nhìn bạn "múa rìu qua mắt thợ" và cảm thấy thú vị trong lòng.
Biết đủ là người khôn ngoan
Trên đời này, đâu phải ai cũng dám tự tin nói rằng mình là người giỏi giang nhất. Vì thế, hãy bớt sự kiêu ngạo của bản thân. Tự tin là cần thiết nhưng ranh giới giữa tự tin và kiêu ngạo lại rất mong manh.
Có câu: "Lúa càng nặng càng cúi đầu". Người tài giỏi chưa chắc đã thích thể hiện. Nếu bạn thực sự là người tài giỏi, bạn cũng không cần phải chứng minh điều đó cho ai xem. Người ta sẽ tự biết rồi tự ngưỡng mộ và nâng bạn lên bằng lý lẽ của chính họ.
Tôi còn nhớ mãi lời cha tôi dạy: "Hơn thua nhau là bản tính của con người, ai cũng muốn thể hiện bản thân và cũng không ai cấm điều đó. Nhưng bản thân mình nên xác định mình cần cái gì, những lời khen hào nhoáng bên ngoài liệu có khiến mình trở nên tốt hơn. Khi bản thân con thật sự giỏi, con sẽ không cần phải ra sức chứng minh điều đó, hãy âm thầm thực hiện điều con muốn thôi".
Họa từ miệng mà ra
Một người dù nói nhiều hay nói ít đều không hẳn là tốt. Hãy nói những điều cần nói, nói đúng lúc đúng chỗ, biết lúc nào nên nói lúc nào nên im lặng. Người nói nhiều thì hay lỡ lời rồi rước họa vào thân, còn người ít nói lúc có việc cần lên tiếng lại không nói ra cũng sinh chuyện không tốt. Sống ở đời, cái gì cũng nên giữ ở mức vừa đủ. Biết lắng nghe, đoán định thời cơ thích hợp để phát biểu mới không mang vạ vào thân.
Bản tính của đa số chúng ta là tò mò và nhiều chuyện. Vốn chuyện chẳng có gì nếu tất cả mọi người nói sự thật. Thế nhưng, "tam sao thất bản", câu chuyện được truyền từ người này sang người khác, mỗi người thêm bớt một chút để sinh động hơn. Đôi khi, sự thêm bớt sai sự thật lại hại một con người, phá nát một gia đình.
Vậy nên người đời mới dạy "họa từ miệng mà ra". Nếu biết giữ mồm giữ miệng thì ít gặp phải thị phi. Người hay buôn chuyện thì sớm muộn cũng chuốc họa vào người. Đừng để bản thân phải hối hận vào một tình huống quá muộn màng. Hãy học cách nghe nhiều nói ít, suy nghĩ kỹ trước mỗi lời nói của mình.
Suy cho cùng, rượu tuy nhạt nhưng chung quy vẫn là rượu, uống nhiều sẽ say. Lời tuy hay những nói nhiều cũng thành dại, sinh ra chuyện. Mỗi người chúng ta nên biết đâu là đủ, biết đâu là điểm dừng để cuộc sống của mình trở nên an yên hơn.
Xem thêm: Họa từ miệng mà ra: Người có EQ cao luôn học cách giữ mồm giữ miệng
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận