Vì sao Gia Cát Lượng luôn cầm quạt lông vũ trắng trên tay?

Thông qua các bộ phim truyền hình có thể thấy, quạt lông vũ trắng và khăn vấn đầu là vật bất ly thân cả Gia Cát Lượng. Nhưng vì sao ông luôn cầm quạt phe phẩy trên tay thì không phải ai cũng biết.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gia Cát Lượng (sinh năm 181, thời Hán Linh Đế, tức đời nhà Đông Hán). Ông tự là Khổng minh, có hiệu Ngọa Long. Ông được biết đến là 1 trong những vị công thần khai quốc, một nhà tiên tri, một vị quân sư tài ba và là nhà ngoại giao - chính trị nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. 

Không chỉ có tài năng, Gia Cát Lượng còn có một tấm lòng "tận trung báo quốc" đáng ngưỡng mộ mà không phải bất cứ quân thần nào cũng có được. 

Nguyên mẫu Gia Cát Lượng đã Trung Quốc chuyển thể thành rất nhiều bộ phim điện ảnh, phim truyền hình nổi tiếng. Và trong những bộ phim đó chúng ta luôn thấy Gia Cát Lượng cầm một chiếc quạt trên tay và gần như lúc nào lúc phe phẩy. Chắc chắn không ít người đặt ra câu hỏi: Vì sao Gia Cát Lượng luôn cầm quạt và chiếc quạt đó có ý nghĩa gì?

Trước đây, nhà sử học Chủ Nhất Lương (Trung Quốc) từng viết về công dụng chiếc quạt lông vũ trắng trong tay Gia Cát Lượng. "Thái bình ngữ lãm" có viết Gia Cát Lượng đóng quân ở Vị Tân, "Lương ngồi xe ngựa, cầm quạt lông vũ trắng chỉ huy ba quân, tiến dừng theo nó".

vi-sao-gia-cat-luong-luon-cam-quat-long-vu-trang-tren-tay-9
Gia Cát Lượng luôn cầm quạt lông vũ trắng trên tay

Theo ghi chép của sử liệu và khảo chứng của Chu Nhất Lương, Gia Cát Lượng cầm quạt lông vũ trắng để chỉ huy quân đội tác chiến. Khi tiến quân tới Vị Nam vào tháng thám, thời tiết nóng nực, cũng có thể dùng quạt để quạt gió, cho nên cần khảo chứng thêm nữa.

"Tấn thư. Cố Vinh truyện": Vinh vẫy quạt lông vũ, quân của đám phản thần tan tác.

"Bắc Tề thư. Lục Pháp Hoà truyện": Pháp Hoà cầm quạt trắng phất gió, hướng gió liền ngược lại.

"Nguỵ thư. Phó Vĩnh truyện": Vĩnh thua trước tướng Nam Tề là Bùi Thúc Nghiệp tại Dự Châu, lấy được hơn vạn tản phiến, cổ mạc, giáp trượng.

Cũng căn cứ theo khảo chứng của Chu Nhất Lương, sự kiện Cố Vinh đánh bại Trần Mẫn xảy ra vào tháng 2, vậy thì Cố Vinh cầm quạt lông vũ trắng chắc chắn không phải để xua tan cái nóng. Trong trận chiến giữa Phó Vĩnh và Bùi Thúc Nghiệp diễn ra vào tháng mười hai, chiếc thu được cũng không thể dùng để quạt mát.

Nhiều cứ liệu lịch sử khác cũng cho rằng, Gia Cát Lượng sử dụng quạt trong tác chiến quân sự. Đây là cách thức ông dùng để chỉ huy tác chiến. 

vi-sao-gia-cat-luong-luon-cam-quat-long-vu-trang-tren-tay
Quạt lông vũ trắng được dùng để chỉ huy trận đánh

Trong bài thơ "Phú đắc bạch vũ phiến" của Tiêu Cương thời Nam Lương:

Khả liên bạch vũ phiến,

Khước thử phức lai phân.

Chung vô cố thứ tử,

Thuỳ vi nhất huy quân.

Tiêu Cương nhìn quạt lông vũ trắng nhớ tới Cố Vinh, nghĩ tới Nam Lương phải đối mặt với loạn Hầu Cảnh, nhưng bá quan văn võ trong triều lại không ai được như Cố Vinh để giải quyết khó khăn cho triều đình.

Bên cạnh đó, trong những văn tịch khác của thời Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều cũng có ghi chép liên quan tới quạt lông vũ trắng, giống như trong sách sử. Quạt lông vũ trắng liên quan mật thiết đến các trận giao tranh, nó dùng để chỉ huy quân đội tác chiến.

vi-sao-gia-cat-luong-luon-cam-quat-long-vu-trang-tren-tay-4

Vậy tại sao phải dùng quạt lông vũ trắng để chỉ huy tác chiến mà không phải đồ vật khác? Ông Chu Ngất Lương cho biết, do quạt lông vũ trắng có màu trắng tinh, dễ được thuộc hạ nhận biết, đây là lý do cốt lõi nhất. Tất nhiên cũng có nhiều người sử dụng các đồ vật khác để chỉ huy tác chiến.

Nhà sử học Chu Nhất Long cho biết thêm, có thể thấy quạt lông vũ trắng có màu sắc bắt mắt, dễ dàng phân biệt, vào thời Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều có công dụng chủ yếu là chỉ huy quân đội tác chiến.

Ngoài ra, tại một quốc đảo xưa từng học tập văn hóa tiên tiến của  Trung Quốc, khi thôn trưởng của họ tổ chức cho hàng trăm người giao chiến cũng cầm trong tay một thứ tựa như quạt để chỉ huy chiến đấu. Hiện vẫn chưa rõ điều này có chịu ảnh hưởng từ thời kỳ Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều hay không, còn phải chờ khảo chứng.

Vậy tại sao Gia Cát Lượng thường xuyên cầm quạt phe phẩy trên tay? Căn cứ vào những luận chứng đã nêu, chiếc quạt lông vũ trắng trong tay Gia Cát Lượng chủ yếu được dùng để chỉ huy quân đội tác chiến.

Còn việc quạt lông vũ trắng và khăn vấn đầu trở thành vật bất ly thân của Gia Cát Lượng đều là nhờ công của các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, trò chơi hiện đại đã nhào nặn thành công hình tượng Gia Cát Lượng cầm quạt phe phẩy trên tay.

Xem thêm: Những câu nói để đời của Gia Cát Lượng, chỉ cần lĩnh hội được một vài câu thì cuộc đời sẽ khác hẳn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tuy ở ẩn trong núi nhưng Quỷ Cốc Tử đã đào tạo ra nhiều trò giỏi, tinh thông bách gia. Đến nay, ông còn truyền lại cho hậu thế cách nhìn người, đạo xử thế vô cùng uyên thâm.

5 câu nói cô đọng đạo lý đối nhân xử thế của bậc thầy mưu trí Quỷ Cốc Tử
0 Bình luận

Quân tử và tiểu nhân rốt cuộc khác nhau ở điểm nào? Dưới đây là 9 đặc điểm nổi bật để phân biệt điều đó.

Trí tuệ cổ nhân: 9 đặc điểm khác biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân
0 Bình luận

Có một câu cổ ngữ thú vị thế này: “Lưng rùa eo rắn chớ kết giao, liếc mắt nhìn người chẳng cần đao”. Câu nói này đã chỉ ra tiêu chuẩn về tướng đi, tướng nhìn khi chọn bạn.

Cổ nhân dạy thì cấm có sai: 'Lưng rùa, eo rắn, liếc xéo nhìn ngang, toàn kẻ tiểu nhân tránh xa trăm lần'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
Chiến thắng chính mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nếu không có sự nhầm lẫn của anh, tôi sẽ không biết việc chiến đấu với lòng tham của bản thân lại khó khăn đến thế. Tôi đã mất hàng giờ để suy nghĩ, để đấu tranh tư tưởng và may mắn là cuối cùng tôi đã làm đúng, đã chiến thắng được lòng tham của chính mình.

Hải An
Hải An 15/06
Người xưa dặn “Nghèo không tiếc 3 tiền, giàu không vào 3 cửa', càng ngẫm nghĩ càng thấm thía!

Câu nói “Nghèo không tiếc 3 tiền, giàu không vào 3 cửa” là một lời răn dạy sâu sắc của người xưa, phản ánh kinh nghiệm sống, triết lý nhân sinh và đạo lý ứng xử trong xã hội.

Hải An
Hải An 14/06
“Hợp đồng giúp việc” với mẹ chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cứ nghĩ mẹ chồng ki bo khi bắt các con phải ký hợp đồng giúp việc với mức lương 6 triệu/tháng. Nào ngờ đến ngày cuối cùng bà lại cho các con một món quà lớn đến bất ngờ.

Hải An
Hải An 13/06
Cổ nhân dặn “Đêm không chải tóc, sáng không kể giấc mơ”, là vì sao?

Cổ nhân dặn “Đêm không chải tóc, sáng không kể giấc mơ”, nghe qua có vẻ chỉ là những lời khuyên liên quan đến thói quen sinh hoạt thường ngày. Nhưng nếu chiêm nghiệm kỹ hơn, ta sẽ nhận ra đây là một triết lý nhân sinh sâu sắc, phản ánh lối sống đầy chừng mực, tinh tế và cẩn trọng của người xưa.

Hải An
Hải An 12/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất