Đôi giày của bố - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Hôm đó, tôi nhìn thấy đôi giày của bố được ông cất kỹ trong chiếc tủ ở phòng mình - đôi giày ấy giờ đây như một kỷ vật thiêng liêng gợi cho tôi mãi nhớ về đấng sinh thành đã đi xa mãi mãi...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bận bịu với việc tang gia 1 tuần, 1 tháng rồi đầy năm, tôi vẫn không thể nào hết nhớ bố. Một ngày, tôi về ngôi nhà thân quen, lên phòng bố dọn dẹp. Tôi tìm được chiếc chìa khóa tủ bố cất rất kỹ dưới hộp đồ kỹ thuật. Mở tủ ra, tôi thấy đôi giày của bố. 

Đôi giày mới tinh vẫn còn nguyên tem mác. Đặc biệt là nó rất bóng sáng, có lẽ được chủ nhân ngày nào cũng lau chùi...

Tôi ngậm ngùi rớt những giọt nước mắt nhớ thương. Đôi giày này là tôi mua tặng bố vào dịp Noel 3 năm trước. Lúc tặng bố, tôi thấy mắt ông bừng sáng ánh cười, ông cất giọng vui vẻ bảo: "Hay quá, lại có giày mới để đi lễ rồi đây!".

Thế mà, ông lại đem cất món quà vào tủ. 

Hồi ấy tôi cũng thờ ơ, tặng rồi chẳng thấy bố đi cũng chẳng buồn hỏi xem tại sao. Mãi sau này tôi mới hiểu...

Bố đã tự hào về chúng tôi như thế...

Có lẽ đã rất lâu bố mới được tôi tặng quà, không phải là tặng món tiền như bình thường chúng tôi nghĩ là để "bố/mẹ muốn mua gì thì mua". Vui thay, đó là một món quà ông cần: đôi giày. 

Lúc nhận quà tôi tặng, bố tôi cảm động lắm, nhưng đàn ông thường giỏi giấu đi cảm xúc của mình. Sau này mẹ kể, lúc tôi đi rồi, bố nói với mẹ: "Con T. nó bảo đi đâu mà mua được giày đẹp cho tôi thế nhỉ?". Mẹ bảo: "Nó chả bảo ông nó đi nước ngoài, giày ở đấy tốt và đắt lắm đấy! Ông có thích không?". Bố cười: "Thích lắm!". "Thích thì ông lấy ra đi ngay đi cho nó vui nhé!". "Ừm!"...

doi-giay-cua-bo-cau-chuyen-nhan-van-sau-sac-7

Thế rồi, ngày nào bố tôi cũng đem đôi giày ra lau chùi bóng loáng, định xỏ vào chân đi bao lần nhưng lại tiếc, bố muốn giữ món quà của tôi thật kỹ, để dịp nào đó thật đặc biệt sẽ đi. Bình thường, ông đi lễ, đi chợ, đi gặp bạn bè... ông đều đi đôi giày cũ cho... tiết kiệm. 

Rồi cứ thế, đôi giày vẫn cứ mới toanh, sáng bóng - lấp lánh như tình cảm mà ông trân trọng dành cho món quà của con cái.

Và một ngày nọ, bố tôi bị một cơn đột quỵ quật ngã. Mọi thứ quá bất ngờ, tôi chạy về bên bố - nhìn thân hình tiều tụy của ông nằm liệt giường, từ đó. Mỗi lần tôi đến thăm, bố đều nắm tay tôi thật chặt. Cho tới một ngày, bố buông tay, không còn cái nắm tay chặt nữa. Bố đã rời mẹ con chúng tôi, ra đi mãi mãi...

Lễ tang bố diễn ra ở nhà thờ, khi đưa bố đi rồi, người ta trồng một cây đào có màu hoa đỏ thắm để kỷ niệm về bố. Với chúng tôi, mỗi lần ngắm những chùm hoa đào đó, ngay cả khi nó rụng không còn cọng lá, thì cũng như thấy bố tôi vẫn đang ở đó nhìn gia đình chúng tôi đi lễ mỗi ngày. 

Tết năm đó, khi dọn phòng bố, trong chiếc tủ của ông, tôi đã thấy món quà của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Bố chẳng bao giờ còn có thể đi đôi giày của tôi mua cho ông - cũng như rất nhiều món quà khác mà các anh, các chị tôi mua cho bố cũng được cất trang trọng nơi đó. Những món quà mà mỗi lần bố lôi ra tự hào khoe với bạn bè rằng: "Thằng V. nó tặng tôi, cháu Q. mới mua cho tôi đấy, con M. nó đan đẹp thế này chỉ tôi mới có nhé!"... 

Và chính tôi cũng không còn cơ hội để đi giày cho bố như ước mong của tôi dành cho bố lúc sinh thời - đó là bố sẽ khỏe, sẽ không còn nằm liệt giường, có ngày bố ngồi dậy, xỏ chân vào đôi giày, bước những bước vững chãi bên gia đình. Hay đơn giản chỉ là tôi được ôm bố thật chặt, bắt tay bố theo kiểu bố thích, chở bố lòng vòng qua những con phố chật hẹp và đãi bố mấy lon bia lạnh!...

Giờ đây, nhớ về bố, tôi chỉ còn đứng dưới gốc đào trồng năm xưa, lặng nhìn những chiếc lá xanh, hay những nụ hoa nở bung trong nắng ấm - chìm trong những cảm xúc đẹp về bố, với suy nghĩ miên man rằng, ở nơi xa, có lẽ, bố vẫn nhớ về chúng tôi, nhớ những món quà mà ông từng nâng niu, cất giữ - trong đó có đôi giày của tôi tặng mà bố chưa một lần xỏ chân... 

Xem thêm: Sinh ra từ làng - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Đọc thêm

Ông bố kể câu chuyện về hai đứa bé trai, con ông và con của bạn.

Sống nhẹ nhàng - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Một người bạn từng nói với tôi rằng, niềm vui khi leo núi trước giờ không đến từ cảnh đẹp mà chỉ nhìn những người leo núi cũng đủ giúp anh ta viết được cả một cuốn sách.

Khi chúng ta mệt mỏi - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm giáo sư của mình ở trường đại học. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống.

Tách cà phê cuộc đời - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận


Bài mới

Gieo gì gặt nấy – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nỗi hận cha và tổn thương trong lòng các cháu quá lớn, đến mức không thể quên được. Cũng như việc “gieo gì gặt nấy” như một tất yếu không thể tránh khỏi của kiếp làm người!

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 giờ trước
Người xưa dặn: Thấy 3 dấu hiệu này trong gia đình đối phương thì cần xem xét kỹ trước khi kết hôn

Người xưa khuyên, dù yêu đến mấy cũng đừng mù quáng. Hãy xem xét kỹ về gia đình đối phương trước khi quyết định kết hôn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 giờ trước
Người xưa tin mít là biểu tượng phong thủy tốt lành nhưng chuyên khuyến cáo không nên trồng trước nhà

Theo phong thủy, mít mang ý nghĩa sum vầy, ấm cúng, tượng trưng cho tình đoàn kết. Nhưng cây mít không thích hợp trồng trước nhà.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Người xưa kiêng kỵ 'tam xung trước cửa': Tam xung là gì?

Người xưa cho rằng "tam xung trước cửa" là điềm báo xấu khiến gia chủ lận đận, tán gia bại sản. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Vợ cũ của chồng - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi cảm thấy rất áp lực khi sống dưới bóng một người phụ nữ khác mà đó không phải mẹ chồng, chị chồng mà lại chính là vợ cũ của chồng.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Vì sao người xưa khuyên 'nhà giàu nhà nghèo đều nên trồng cây ngải cứu trước nhà'?

Người xưa nói trồng cây rau ngải cứu trong nhà có nhiều công dụng. Hãy cùng khám phá nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Không muốn làm phiền con - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cũng vì suy nghĩ không muốn làm phiền đến con cái nên chị cứ chịu đựng một mình.Ốm đau, bệnh tật cũng tự mình lo liệu, đau khổ, xót xa cũng tự mình gặm nhấm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Vì sao cổ nhân nói 'đàn ông xem ngày sinh, đàn bà xem ngày lấy chồng'?

"Đàn ông xem ngày sinh, đàn bà xem ngày lấy chồng" - đây là câu nói mà người xưa đúc kết được, rất đáng để chúng ta tham khảo, áp dụng vào cuộc sống.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Quyết định cuộc đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cuộc đời mỗi người là do chính người đó quyết định. Cuộc sống của tôi ngày hôm nay chính là kết quả của những tôi đã lựa chọn, suy nghĩ và hành động suốt nhiều năm qua.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
17 thái độ sống giúp bạn trở nên 'có giá trị' mỗi ngày

Dưới đây là 17 cách giúp bạn hiểu bản thân hơn, hoàn thiện bản thân mỗi ngày, khiến cho bản thân trở nên có giá trị hơn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Tình cuối đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau cuộc hẹn, tôi mới thấm thía nhận ra tình cuối đời của mình, đó chính là tình với con với cháu chứ tìm đâu xa.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Người xưa nói: Nếu gia đình có 3 khoảng trống này, con cháu khó giàu sang

"Gia đình có ba chỗ trống thì con cháu sẽ nghèo nhiều đời" - câu nói này không chỉ phản ánh quan niệm phong thủy mà còn gắn liền với sự thịnh vượng của các thế hệ tương lai trong gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Nhân tướng học: Bàn tay ai kiểu này thì nửa đời sau không giàu cũng phú chẳng lo túng thiếu

Theo quan điểm của người xưa, ai có đôi bàn tay này sẽ mang đến những điềm báo may mắn về tài chính. Nếu tay bạn có những đặc điểm này thì xin chúc mừng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Phận đẻ thuê – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che…

Nhân tướng học: Phụ nữ lấy được người đàn ông có 7 nét tướng này thì sướng cả đời

Theo nhân tướng học, đàn ông giàu có, phúc đức sẽ hiện rõ ở 7 nét tướng mạo duối đây. Cùng chiêm nghiệm nhé!

Sống chung với bố mẹ chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau 4 năm sống chung với bố mẹ chồng tôi cảm thấy cuộc sống bí bách, ngột ngạt vô cùng, ra ở riêng thì không được nên đành phải cơi nới thêm một phòng và nấu ăn riêng. Cũng vì việc ấy mà tôi bị hàng xóm nói ích kỷ, vô tâm.

Đề xuất