Cái giá đắt của sự phản bội - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Anh về giữa khuya, người đầy hơi men. Chị khẽ quay sang vòng tay ôm lấy chồng nhưng anh gạt ra và thản nhiên ngủ.

Hơn 1 năm nay vợ chồng chị ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng nguội lạnh. Nguồn cơn của việc này, nếu không nói thì không ai biết là tại chị. Dù đã nói sẽ tha thứ để cho con có một mái nhà hạnh phúc, dù đã nói sẽ không nhắc lại, nhưng chị biết anh chưa từng quên cảm giác bị chị phản bội.
Mà chính bản thân chị cũng không tha thứ được cho mình. Chính chị đã đẩy cuộc hôn nhân đang tốt đẹp suốt 8 năm trời rơi vào bế tắc. Chuyện trôi vào quá khứ, nhưng cho đến bây giờ chị vẫn ân hận, anh thì càng không thể yêu thương vợ như trước.
Tất cả là vì chị vô tình gặp lại người yêu cũ. Người ta nói chẳng sai, chị vốn nặng lòng với tình xưa, dẫu cho cuộc tình ấy từng khiến chị rơi nhiều nước mắt. Chẳng biết chuếnh choáng thế nào, chị có cuộc hẹn cà phê, có bữa ăn trưa, ăn tối, có buổi đi nghe nhạc cùng người ta. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một tối cả 2 đều say, người cũ ôm hôn, chị run rẩy, những khoảnh khắc quá khứ ùa về. Đêm đó chị ngủ lại khách sạn. Tỉnh dậy, chị bàng hoàng trong tội lỗi.
Rồi run rủi thế nào, anh biết chuyện đó. Có người chụp đúng lúc chị đỏ mặt trong men bia, gục vào vai người cũ, có cả ảnh chị và anh ta đi vào khách sạn. Chị cứng họng không thể chối, anh thất vọng đến tột cùng. Ngày hôm ấy đồ đạc trong nhà chị vỡ nát, anh không đánh chị một cái nào, cũng không nói gì được nữa, chỉ trút hết nỗi đau đớn, tức giận lên cái áo cái quần, bộ sô pha cả nhà vẫn hay ngồi, cái bàn ăn có những bữa cơm ấm áp…

Anh tổn thương nhưng không nói lời ly hôn. Chị thì quỳ xuống xin chồng tha thứ. Chị chặn hết những gì có thể liên lạc với người cũ, chỉ xin anh cho chị tiếp tục sống cùng con và đừng đem chuyện này nói với ba mẹ chị, bởi chị sẽ nhục nhã không gì gột rửa.
Sau một tuần thịnh nộ và im lặng, anh nói trong chua chát: “Chỉ cần đừng tái diễn, thì vẫn ở tiếp với nhau”.
Đúng là anh chị vẫn sống cùng, vẫn ngủ chung, vẫn cùng nhau chăm sóc con cái, nhưng chị thấy tình yêu nơi chồng dành cho mình ngày càng cạn kiệt. Anh hạn chế đụng vào người vợ, cơm nhà ít ăn hơn, đi đâu làm gì nhiều khi anh cũng chẳng báo.
Chị biết anh đang kiếm tìm niềm vui bên ngoài, quen người này người kia để trả đũa. Chị biết anh nhiều hôm ngồi ở quán nhậu với bạn tới khuya, vào quán hát ôm mấy cô gái trẻ. Chị thậm chí còn biết anh nhắn tin cho bạn gái cũ, làm quen mấy bạn nữ mới, buông lời tán tỉnh cho vui…
Chị không dám ghen, có lần chị tủi quá cũng nói thẳng: “Nếu anh đã bỏ qua chuyện đó rồi thì đừng hành hạ tinh thần em như thế nữa”.
Nhưng anh không trả lời, câu chuyện tưởng chừng sẽ thẳng thắn với nhau lại rơi vào im lặng. Anh tiếp tục mỗi ngày dày vò tinh thần chị, mặc kệ chị khóc lóc, tổn thương, mặc kệ chị một lòng hối lỗi và muốn mọi chuyện trở về như trước.
Nói ly hôn thì chị không dám, mà ở lại thì gượng gạo, hành hạ tinh thần nhau. Như hôm nay, anh lại về trễ, mặc cho mâm cơm nguội ngắt trên bàn, mặc cho bọn trẻ dần nhận ra ba mẹ không vui vẻ, yêu thương nhau như trước, mặc cho cái ôm của chị muốn gần gũi và níu kéo chồng.
Chị vẫn cố gắng để hàn gắn. Dẫu biết lỗi của mình là tày trời, là đánh vào lòng tự trọng của đàn ông, nhưng chị làm sao dám bỏ gia đình này, làm sao nỡ xa bọn trẻ? Chị hối hận, chị biết mình đang phải trả cái giá quá đắt.
Xem thêm: 8 lần nói dối trong đời mẹ - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
Đọc thêm
Người trí sáng, sẽ biết dùng bố thí để bán đi cái nghèo khó. Chuyện gì cũng vậy, nếu không biết cách cho đi, thì sao có quyền nhận lại.
“Ăn mà bỏ mứa đổ đi là có tội” - đây là lời nhắc nhở được xuất phát từ một câu chuyện Phật giáo. Hãy cùng đọc nhé!
Tôi thực lòng muốn nói với vợ cũ của chồng lời cám ơn. Chị đã cho tôi cơ hội thêm một người để yêu thương.
Bài mới

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.