Nhìn kiểu đánh ghen lịch sự của chị dâu tôi càng thêm yêu quý và nể phục cách làm người của chị. Chị không ồn ào, náo loạn mà dùng sự bình tĩnh, tự tin của mình để giữ gìn hạnh phúc cho con.
Anh về giữa khuya, người đầy hơi men. Chị khẽ quay sang vòng tay ôm lấy chồng nhưng anh lạnh lùng gạt ra… chị đang phải trả giá cho lỗi lầm, cho sự phản bội của chính mình.
Lời hứa của anh trong ngày cưới chị vẫn nhớ rõ lắm, vậy mà giờ đây bao khó khăn, mệt nhoài đều một mình chị gánh vác… chị nhìn gương mặt ngủ say của chồng, nước mắt chực chờ lăn xuống.
Nghe những lời vợ nói trước khi đến buổi họp lớp ngày mai mà anh lại càng thấm thía, trân trọng cô. Vợ đâu chỉ là bạn đời mà còn là tri kỷ, phúc phận của mình.