Thất nghiệp tuổi 30, tôi đau lòng nhận ra hậu quả của việc sống buông thả ngày trẻ
Cái giá phải trả cho những năm tháng tuổi trẻ buông thả, bồng bềnh là thực tế khó xin việc, không dám nói ra nhu cầu của mình.
Vài năm trở lại đây, nhất là sau khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, tôi nhận thấy một thực tế đau lòng. Khi sàng lọc CV và phỏng vấn các ứng viên ứng tuyển công ty, tôi thấy có không ít trường hợp đi xin việc dù đã 30-35 tuổi.
Nếu profile họ bình thường, chuyển việc vì muốn có thu nhập cao, hay tìm kiếm cơ hội thăng tiến, tôi chẳng để ý làm gì. Nhưng lạ thay, có không ít trường hợp tới xin việc không liên quan gì tới công việc cũ. Khi hỏi vì sao nghỉ việc, họ khá lúng túng, không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Hơn nữa, khi tôi hỏi liệu họ có chắc đảm nhận được công việc mới một cách tốt nhất không, họ đáp lại tôi rằng "sẽ cố gắng học hỏi". Cũng tương tự, khi tôi hỏi họ muốn mức lương bao nhiêu, họ cũng không có dũng khí nói ra yêu cầu của mình.
Làm việc ở vị trí nhân sự nhiều năm, tôi đúc kết ra một điều khá thú vị. Theo tôi, một người nếu từ khi tốt nghiệp đại học đến trước năm 30 tuổi mà không có một nổi bật nào về sự nghiệp thì nửa phần sau cuộc đời họ vẫn vậy. Rất khó để họ có một đột phá nào.
Cũng vì thế, những người này rất dễ rơi vào cảnh thất nghiệp tuổi trung niên, chấp nhận xin việc không đúng chuyên môn, bất kể vị trí, mức lương là gì. Lúc đó, họ chỉ có duy nhất một mong muốn, đó là có việc làm.
Vì sao họ lại rơi vào trường hợp khổ sở đến vậy trong khi đã bước đến độ tuổi xây dựng sự nghiệp ổn định, được các công ty lớn săn đón? Có lẽ, lý do chính là vì họ đã chìm đắm trong những "giấc ngủ quên" tuổi đôi mươi. Giấc ngủ quên đó có nhiều ý nghĩa, có thể là ngủ quên trên chiến thắng, muốn hưởng thụ sau những năm tháng học hành vất vả.
Cũng có thể, họ đi theo một con đường giống nhau, đó là: ra trường, tìm việc, ổn định rồi lại kết hôn, sinh con,...Sau đó, họ bị cuốn vào vòng xoáy gia đình, không còn để nhiều tâm sức đến công việc. Hoặc họ không có chí tiến thủ, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, sếp giao việc thì làm cho xong, đợi cuối tháng lãnh lương. Hoặc cũng có người quá tự tin vào của bản thân, nhưng họ không ngờ là sau khi so với người khác, kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc của họ không là cái đinh gì cả.
Tôi nghĩ rằng, nếu ta tiếp tục sống trong những giấc mơ bồng bềnh tuổi 20, sớm muộn ta sẽ phải trả giá. Cái giá chua chát nhất, đau đớn nhất có lẽ là thất nghiệp ở độ tuổi lưng chừng.
Hẳn sẽ có người dẫn chứng những tấm gương kiên trì khởi nghiệp cho đến tuổi già, chẳng hạn như ông chủ hãng gà rán KFC khởi nghiệp thành công ở tuổi 65. Với tôi, đa phần những tấm gương nghị lực này chỉ là để thêm gia vị kịch tính cho những quyển sách self-help mà thôi.
Thử hỏi trên đời này, có bao nhiêu người có ý chí bền bỉ như ông chủ KFC? Tôi thấy, đó chỉ là một trường hợp đột biến về ý chí, nỗ lực của con người mà thôi. Còn bạn, bạn có sẵn sàng sống mấy chục năm cực khổ để rồi đến cuối đời mới thành công không?
*Tổng hợp theo ý kiến của chị Anh Mai, bài viết mang quan điểm cá nhân của người viết.
Theo VnExpress
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận