Ở đời đùa giỡn chớ nên quá trớn, kẻo "vui quá hóa bi thương" thật tai hại
Ở đời làm gì cũng nên có chừng mực, nhất là việc đùa giỡn đừng nên quá trớn, kẻo lại "vui quá hóa bi thương" thật tai hại biết mấy.

Trong cuộc sống của chúng ta, không tránh khỏi những lúc quá mức căng thẳng, mệt mỏi. Lúc ấy, nếu có ai đó đùa giỡn đôi chút, mọi người vui vẻ, có thể khiến giải tỏa áp lực, tâm trí cũng thư thái hơn hẳn.
Tất nhiên, làm gì cũng nên có chừng mực, cái gì quá cũng không hay. Đùa giỡn cũng vậy, nhiều người có thể coi mình bị công kích, tỏ ra tức giận. Như vậy, đùa không còn vui nữa, lại chỉ mang lại bực tức. Người xưa có dặn rằng, chớ dại mà đùa dai, kẻo lại vui quá hóa bi thương.
Trong cuốn Động Linh Tục Chí của Trung Quốc, phần "Cái họa trêu đùa" có câu chuyện như sau: Tào Bính Chương, tự Lý Trai xưa sống ở Biện Lương, ở nhờ nhà người chú là quan liêm phường Chu Miễn Dân. Ông cùng mấy người bạn thân thiết đã lập một hội uống rượu, chỉ những người có tài năng về thư pháp, hội họa, hát xướng, đánh cờ,... mới được tham gia.

Trong đó, có vị đại lệnh Triệu Tấn Thanh (danh xưng kính trọng) cũng tham gia hội này. Tào Lý Trai lúc còn trẻ từng nhiều lần được diện kiến vị đại lệnh này, được ông truyền thụ nhiều bài học. Trong đó, lần đáng nhớ nhất là khi Triệt Tấn Thanh nhắc nhở rằng: "Mấy trò trêu đùa không có ích gì cả".
Vị đại lệnh này kể, ông lúc nhỏ khi hầu hạ trưởng bối, trong nhà có thuê một thầy giáo đến dạy học cho bọn trẻ. Thầy giáo này có đưa một người cháu đến nghe giảng. Người cháu này lớn tuổi nhất trong đám bạn cùng lớp, so về trí tuệ và sức lực thì không ai có thể hơn được. Được cái, tính cậu lại cương trực hào sảng, hòa ái dễ gần, mọi người đều rất thích cậu.
Một lần nọ, vào dịp nghỉ lễ, thầy giáo và người cháu cùng về nhà nghỉ dưỡng mấy hôm. Thế nhưng, đám học trò vô cùng quý cậu, đã xin thầy cho cậu ở lại. Xuôi lòng, thầy giáo về quê, còn đám học trò ở lại vui vầy cùng nhau uống rượu.
Người cháu của ông thầy đó trước giờ tửu lượng rất lớn, mọi người bèn dùng kế chuốc say cậu ta. Người đó uống tài đến mấy cũng không thắng nổi tiểu xảo, say bí tỉ nằm lăn ra đó. Đám học trò không có việc gì làm, liền bày trò chơi tiêu khiển. Thế là, mọi người nảy ra ý định hóa trang người cháu đó như thể cậu đã chết, chỉ muốn trêu đùa một chút.

Thế là, họ dời cái bàn đến trước giường, mua nến màu xanh lục và thắp lên, rồi lại đốt hương đốt tiền giấy, cùng nhau khóc lóc bái lạy. Sau đó lại lo sợ rằng khi cậu ta tỉnh lại nhất định sẽ rất tức giận, mọi người đều chạy ra ngoài trốn và len lén quan sát động tĩnh.
Một lúc sau, người cháu của ông thầy tỉnh dậy, cơ hồ đã bớt say. Nào ngờ, cậu mở mắt ra thấy cảnh tượng xung quanh thì vô cùng kinh hãi. Đám học trò đứng ngoài chỉ nghe thấy tiếng thở dài, rồi nhìn vào thấy mặt cậu có hai hàng nước mắt chảy dài. Sau đó, cậu ta lại nằm vật ra, một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng động gì nữa.
Khi mọi người đến gần xem thử, thì thấy cậu ta đã tắt thở qua đời. Thầy giáo sau khi hay tin đã vội vàng chạy đến, vô cùng thương xót người cháu, đoạn mắng nhiếc đám học trò. Sau này, ông thậm chí còn kiện lên quan phủ, kết quả cũng chỉ có thể nhận thêm chút tiền an ủi chăm sóc và tiền mai táng mà thôi. Triệu Tấn Khanh mãi đến những năm cuối đời mỗi khi nhớ lại chuyện này vẫn cảm thấy hối hận không thôi, vậy nên thường dùng chuyện này để nhắc nhở mọi người.
Có thể, trên đây chỉ là chuyện dân gian, nhưng cũng đủ thấy mức độ nghiêm trọng của việc đùa giỡn quá trớn. Nói chung, có trêu đùa cũng nên chừng mực, nếu đối phương khó chịu nên biết ý dừng lại, cũng đừng lấy chuyện sinh tử ra làm trò đùa.
Tổng hợp
Xem thêm: Cổ nhân giáo huấn: "3 phần kinh doanh, 7 phần học cách làm người"
Đọc thêm
Chặt cây thông hay cây bạch dương - đây là câu chuyện về tính kiên trì giúp nhiều người nhìn nhận lại bản thân mình.
Có một sự thật phũ phàng rằng, không có ai là không thể thay thế, vì vậy đừng đánh giá bản thân quá cao trong lòng người khác.
Trí tuệ cổ nhân đúc kết bài học rằng, làm người có thể khôn ngoan, nhưng tuyệt đối đừng nham hiểm, kẻo tự rước họa vào thân.
Tin liên quan
Đức Phật dạy, sám hối giúp ta nhận rằng, biết ăn năn hối cải những tội nghiệp dù lớn dù nhỏ thì tâm trí sẽ được thảnh thơi. Phúc báo của đời người một phần cũng đến từ sám hối.
“Con người ta chỉ sợ khiếm khuyết tâm hồn, đó là mầm tai họa, còn bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng không đáng sợ nếu ta dũng cảm đối diện và vượt qua để trở thành người không khiếm khuyết”, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký.