Câu chuyện bánh bao đổi vàng: Hé lộ nguyên do người nghèo dù cố vẫn khó đổi đời
Đã bao giờ ta tự hỏi, vì sao người nghèo ngày càng nghèo đi, còn kẻ giàu ngày một giàu lên? Từ câu chuyện bánh bao đổi vàng dưới đây, ta sẽ hiểu phần nào.
Hẳn không ít lần ta trầm ngâm tự hỏi rằng, vì sao lại có người giàu, người nghèo? Vì sao người nghèo cứ ngày càng nghèo đi, còn kẻ giàu cứ thế giàu thêm? Hãy thử đọc câu chuyện bánh bao đổi vàng dưới đây, và ngẫm xem vì sao chuyện này lại xảy ra:
Bánh bao đổi vàng giữa người giàu và người nghèo
Một đêm nọ, trận lũ kinh hoàng bất ngờ ập vào một ngôi làng nọ, khiến người dân hoảng loạn chạy thoát thân. Có hai người nọ không kịp chạy, liền trèo vội lên hai cái cây liền kề nhau để thoát hiểm. Một người là địa chủ giàu có trong làng, kịp mang theo túi vàng, còn người kia là nông dân nghèo cầm một túi bánh bao.
Lũ vẫn chưa ngớt, lại chưa có cứu hộ nào đến giải cứu cả, nên hai người đành trú tạm trên hai cây. Ngày đầu tiên, người nghèo kia ăn bánh bao mang theo, còn người giàu thì chỉ biết nhìn theo mà ứa nước miếng. Sau 1 ngày, cứu hộ vẫn chưa tới, địa chủ lúc này đã không chịu được mà phải nghĩ cách kiếm ăn.
Người giàu liền đề nghị với người nghèo kia đổi vàng lấy bánh. Người nghèo nghe vậy thì cả mừng, nhận thấy đây là cơ hội hiếm có, liền nói: "Tôi muốn dùng số bánh còn lại để đổi lấy tất cả số vàng mà anh mang theo". Dù lúc này cảm thấy mình thiệt nhiều hơn lợi, nhưng do quá đói, địa chủ đành đồng ý với yêu cầu của người nghèo.
Vài ngày sau, vẫn chưa có cứu hộ tới, và tình cảnh giữa hai bên đã dảo ngược. Người nghèo đã 2 hôm chưa ăn, đói đến mờ mắt, nhận thấy vàng lúc này chẳng để làm gì. Vì thế, anh ta liền nói với địa chủ rằng muốn đổi một ít vàng lấy bánh. Địa chủ liền đồng ý, nhưng nói rằng điều kiện trao đổi là nửa số vàng lấy 2 cái bánh bao.
Phải đến ngày thứ 7, lũ mới rút hẳn, hai người mới yên tâm trèo xuống. Bánh bao lúc này cũng đã hết sạch, còn số vàng vẫn còn nguyên vẹn. Người nghèo cầm nửa số vàng trong tay, lòng vẫn tràn đầy nuối tiếc.
Bài học từ câu chuyện
Có thể thấy, ban đầu ta nghĩ rằng vị địa chủ kia quả là thiệt, tự dưng bị mất nửa số vàng. Trên thực tế, anh ta vẫn được lợi, đó là giữ được một nửa tiền, chưa kể còn có đồ ăn lót dạ mà sống qua những ngày bão lũ. Anh ta chấp nhận mất đi của cải thời gian đầu, lấy được bánh bao giá trị để sống sót, và rồi tận dụng thời cơ để lấy lại vàng.
Người nghèo trong câu chuyện thì không nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng nên chú trọng vào việc làm giàu. Khi tính mạng bị đe dọa, sự sống là quan trọng hơn cả, khi ấy một biếng bánh bao còn đắt giá hơn vạn bao vàng. Người nghèo chỉ nghĩ đến việc có được bao nhiêu mà bỏ qua những rủi ro kèm theo.
Giả sử, câu chuyện trên được đổi ngược lại, liệu người nghèo có chủ động đổi vàng lấy bánh không? Hay là anh ta sẽ quyết tâm giữ vàng đến cùng để mặc cho bản thân đói khổ? Nhiều người trở nên giàu có, đơn giản là họ biết khi nào nên cầm, khi nào nên buông. Khi gặp cơ hội, họ không chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt mà có tầm nhìn xa, tập trung vào tương lai.
Suy cho cùng, tiền bạc cũng chỉ là công cụ, đừng vì thấy tiền mà mờ mắt, mù quáng theo đuổi nó. Thiếu đi tầm nhìn dài hạn, chỉ biết tập trung vào ngắn hạn, sẽ khiến ta tự kìm hãm sự phát triển của mình. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo là tư duy. Hãy thay đổi cách nghĩ của mình, đừng chỉ tập trung vào lối mòn mà bỏ lỡ cơ hội thành công.
Theo Toutitao
Xem thêm: Người giàu càng ngày càng keo kiệt, kẻ càng nghèo càng hào phóng: Đừng vì sĩ diện mà khiến mình khổ
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận