Xe buýt tình người – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Mỗi ngày xe mình giữ được số lượng vé đủ là êm rồi. Làm cái nghề xe buýt này lượm được cắc bạc sống qua ngày thôi, đừng mong giàu có được.

Lên xe buýt, tôi thấy có ghế trống gần cửa trước nên ngồi vào, vừa hay nghe được câu chuyện giữa bác tài chừng 50 tuổi và anh lơ xe trẻ.
Xe chạy tới trạm dừng chỗ Đại học Kinh tế, bác tài nhìn thấy khách vẫy xe mình là một nhóm sinh viên rất đông, ông vội nói với anh lơ xe: “Mày nói với mấy đứa đang ngoắc xe là có chuyến xe sau đang tới. Tụi mình chạy luôn, bỏ trạm này nghe, mình mà đón hết tụi nhỏ là thằng Hùng bữa nay đói. Tao biết xe nó đang trống lốc à. Mình nhường cho nó đón nhóm khách này đi, để nó còn kiếm miếng cơm nuôi con nhỏ”.
Anh lơ xe tần ngần đứng đó, chưa hiểu vấn đề lắm. Nhưng bác tài xế giục, bảo nói liền đi, xe buýt của thằng Hùng sắp đến rồi.
Khi xe chạy đi rồi, bác tài xế mới thủng thẳng nói với anh lơ xe: “Mày mới chạy với tao, để từ từ rồi tao chỉ cho. Mỗi ngày xe mình giữ được số lượng vé đủ là êm rồi. Làm cái nghề xe buýt này lượm được cắc bạc sống qua ngày thôi, đừng mong giàu có được. Với cả tao cũng dặn thêm là khi thấy ông bà già đón xe, thì nhớ là không có giục nghe chưa. Già cả rồi ai cũng phải chậm thoi, giục họ lên vội mà họ té là mình mang tội đó. Với đừng có nói chuyện với khách mà gắt gỏng, nói từ từ thôi, mình sống bằng tiền mua vé của người ta đó”.

Anh lơ xe trẻ nghe vậy thì hỏi lại: “Vậy những hôm chạy chưa đủ vé, có xe nào bỏ trạm nhường khách lại cho chú không?”.
Bác tài xế nghe vậy thì cười bảo: “Mày cứ sống đàng hoàng tử tế ắt có trời thương. Đời này có trước có sau, chuyện đâu còn có đó, mày không phải lo đói đâu. Mày đi với tao lâu sẽ biết, đừng giành phần hơn với ai, tao ghét lắm nghen mày!”.
Tôi ngồi nghe mà thấy trong lòng vui lắm. Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người có lòng tốt, biết nghĩ cho người khác. Mong rằng, điều tốt đẹp này được lan tỏa đến với mọi người.
Đọc thêm
Bằng một cách thức đơn giản, người cha già đã dạy cho con mình một bài học kinh doanh quan trọng, đó là khôn không bằng khéo, bán hàng hãy bán bằng cái tâm.
Cái tin ông Minh, bà Mai đưa nhau ra tòa ly hôn đối với mọi không khác gì quả bom ném giữa trời quang mây tạnh, họ đã từng hạnh phúc như vậy mà!
Chúng tôi muốn bố mẹ chồng ở lại căn nhà khang trang, nơi ông bà đã gắn bó hơn nửa đời người, còn chúng tôi sẽ dọn sang căn nhà lâu nay vẫn cho thuê. Nhưng bố mẹ chồng tôi không chịu.
Tin liên quan
''Nghèo gặp 3 người, thì mã đáo thành công'' - 3 người đó là ai? Câu nói này giờ còn đúng không?
Trong nhân tướng học, nhìn vầng trán có thể đoán được phần nào tính cách cũng như vận mệnh con người.
Khổ ải, ít giãi bày; sung sướng, ít tung hứng. Tu thân tích đức, hoàn thiện chính mình, trầm lặng an ổn mà sống mới là chí hướng cuộc đời.