Tình nghĩa vợ chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Mẹ chồng qua đời được 100 ngày, chồng tôi liền đòi ly hôn với lý do khiến tôi nghe xong đau đớn, tủi nhục đến tột cùng. Tình nghĩa vợ chồng chỉ đến thế thôi sao?

20 tuổi, tôi lên xe hoa về làm dâu gia đình nổi tiếng gia giáo. Tôi và chồng kết hôn qua mai mối, thật may là những năm đầu cuộc sống hôn nhân cũng bình yên.
Kết hôn không dựa trên cơ sở tình yêu những ban đầu vợ chồng tôi chưa thực sự mặn nồng, hạnh phúc. Dù vậy, tôi được mẹ chồng nhất mực yêu thương. Biết tôi vụng về chuyện bếp núc, mẹ chủ động cơm nước chính, tôi chỉ phụ giúp phần nào thôi. Việc nhà mẹ cũng không cho tôi đụng tay, mẹ bảo cứ dành thời gian mà tìm hiểu, gắn kết với chồng.
Có đợt tôi ốm nặng, mẹ còn tự tay nấu cháo, đỡ tôi dậy ăn. Ăn xong mẹ còn pha sữa, gọt sẵn trái cây để tôi ăn cho mau khỏe. Lúc biết tin tôi có thai, mẹ càng vui mừng, yêu chiều hết mực. Biết tôi thèm món bánh chưng rán, mẹ tự mày mò gói rồi rán cho tôi vì sợ mua bên ngoài không đảm bảo. Tình yêu thương của mẹ chồng khiến tôi thấy mình rất may mắn, bà như người mẹ thứ hai trong đời tôi.
Cưới được 1 năm, chồng tôi đi học ở nước ngoài. Không lâu sao tôi phát hiện ra anh ngoại tình. Mẹ chồng biết chuyện thì giận lắm, một hai bắt anh về nước, quỳ trước bàn thờ gia tiên sám hối 3 ngày 3 đêm. Sau hình phạt ấy, mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài dạy dỗ anh, bắt anh quỳ xin lỗi đến khi nào tôi chịu tha thứ mới thôi.

Lần này, tôi nghĩ anh một mình nơi xứ người, thiếu vắng tình cảm gia đình, vợ con nên mới lầm đường lạc lối. Hơn thế, tôi thương mẹ chồng, không muốn làm bà buồn nên chấp nhận tha thứ cho anh.
Về phần chồng, anh hứa sẽ không làm điều gì có lỗi với gia đình nữa. Lời hứa ấy cùng với sự tử tế yêu thương của mẹ chồng khiến tôi dần xóa bỏ sự nghi ngờ với người chồng từng một phần phản bội, để anh thoải mái với các mối quan hệ của mình. Có đôi lần tôi nghe mọi người bảo anh hay buông lời tán tỉnh với những cô gái trẻ đẹp trong công, nhưng tôi không tin, chỉ bỏ ngoài tai.
Dạo trước sức khỏe của mẹ chồng tôi đột nhiên kém đi, tôi lo lắng đưa bà đi khám thì phát hiện ra căn bệnh ung thư đã di căn ở giai đoạn cuối. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau đó bà nhắm mắt ra đi. Lòng tôi buồn như mất đi người thân duy nhất, mấy ngày đầu mẹ mất tôi chẳng thiết tha ăn uống gì, cả ngày chỉ nhìn di ảnh mẹ rồi khóc.
Hôm ấy, sau khi tổ chức 100 ngày cho mẹ chồng xong, tôi bỗng nhận được tin nhắn của chồng, anh bảo anh có người khác rồi và lần này không phải cảm nắng hay vui đùa phút chốc. Anh muốn ly hôn, tờ giấy anh đã ký sẵn để trong phòng. Anh bảo anh không hề yêu tôi, anh cưới tôi chỉ vì muốn làm vui lòng người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo thôi. Suốt khoảng thời gian sống cùng tôi anh vẫn không thể yêu thương, chấp nhận được tôi. Anh bảo hãy ly hôn để giải thoát cho cả hai, như thế tôi cũng có cơ hội tìm được người phù hợp với mình.
Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng khiến tôi đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Hóa ra tình nghĩa vợ chồng với anh chỉ như phù du thôi, anh chỉ xem tôi như một món đồ chơi để có được niềm vui của mẹ. Khi mẹ anh mất, anh lập tức vứt bỏ tôi.
Tôi không thấy nuối tiếc trước con người bội bạc, tráo trở ấy nhưng cũng không muốn ra đi một cách dễ dàng. Mong mọi người chỉ cho tôi hướng giải quyết hợp lý nhất trong tình cảnh đau đớn này.
Đọc thêm
Nhìn thấy cảnh bà cụ ngồi co ro dưới trời mưa mà lòng tôi đau xót vô cùng, quả thật ở đời có gì xót xa hơn khi bị chính con ruột của mình xua đuổi.
Sau khi biết tin tôi gây ra chuyện động trời, vợ chẳng những không chì chiếc mà còn động viên tôi cố gắng vực dậy. Cách hàng xử của cô ấy khiến tôi nể phục vô cùng.
Mẹ nghèo, không cho con nhiều tiền bạc, nhưng mẹ lại giúp con hiểu được giá trị của sự tần tảo, lòng bao dung và đức hy sinh.
Tin liên quan
Lão Tử từng giảng "càng làm vì người khác nhiều thì càng sở hữu nhiều". Câu nói ấy dường như vẫn còn giá trị đến tận hôm nay.
Khổng Tử từng nói: “Đức người quân tử như gió, đức tiểu nhân như cỏ. Gió thổi thì cỏ rạp”. Đây quả là một cách so sánh rất sinh động.
Cổ nhân nói, người quyền lực nhất thường là người trầm lặng. Vì thế, trong đám đông, người "im lặng" nhất chắc chắn là người lợi hại nhất.
Bài mới

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư