Tấm vé hạng sang – Câu chuyện xúc động của cặp vợ chồng già
“Tấm vé hạng sang” là câu chuyện ngắn về cặp vợ chồng già có được tấm vé hạng nhất trên tàu nhưng lại không biết tận dụng, nó giống như bài học lớn sâu sắc về cuộc sống mà chúng ta cần suy ngẫm.

Câu chuyện “Tấm vé hạng sang”
Có một đôi vợ chồng già nọ sinh sống tằn tiện, tiết kiệm để nuôi 4 người con khôn lớn. Thời gian như thoi đưa, thoắt cái họ đã ở bên nhau 50 năm. Những người con thành đạt của họ bí mật bàn bạc để tặng cho bố mẹ một món quà thật ý nghĩa nhân dịp đám cưới vàng.
Vì hai cụ thích nắm tay nhau ngắm hoàng hôn nên các con quyết định mua hai tấm vé hạng sang tặng cho bố mẹ một chuyến du lịch trên con tàu sang trọng nhất để hai cụ thỏa sức đắm chìm trong cảnh đẹp hữu tình của đại dương mênh mông.

Cầm tấm vé hạng sang bước lên con tàu to lớn, sang trọng với sức chứa lên đến hàng nghìn người, hai cụ già không khỏi xuýt xoa, ngạc nhiên. Trên tàu có đầy đủ tiện nghi, nào là bể bơi, phòng ăn sang trọng, rạp chiếu phim,… thứ gì cung có, chỉ có điều giá dịch vụ vô cùng đắt đỏ.
Với hai cụ già sống cả đời tiết kiệm, dù không phải tự thanh toán cho chuyến đi, song nghĩ kỹ một chút sẽ nhận thấy họ không nỡ tiêu tiền. Vì thế họ chỉ ngồi trong khoang hạng nhất, quan sát và cảm nhận sự tiện nghi của một con tàu đạt chuẩn 5 sao, cùng nhau phơi nắng và đắm chìm trong làn gió trên mặt biển.
Một phần vì lo lắng có thể đồ ăn trên tàu không hợp khẩu vị, một phần để tiết kiệm, hại cụ già đã đem theo một thùng mì tôm để lỡ không ăn được đồ trong nhà hàng cao cấp thì còn có đồ ăn để chống đối. Nếu muốn thay đổi khẩu vị thì có thể mua thêm bánh mì và sữa ở siêu thị trên tàu.
Buổi tối cuối cùng của chuyến đi, ông cụ nghĩ nếu như cứ thế này về nhà thì hàng xóm láng giềng hỏi đồ ăn trên tàu thế nào, mình không biết trả lời làm sao cũng không hay. Thế rồi, ông bà với bà và quyết định tối đó cả hai sẽ dùng đồ ăn trên tàu, dù sao cũng là bữa cuối cùng, ngày mai đã là điểm cuối cùng của hành trình rồi, cũng không lo sợ dễ dãi với bản thân quá.

Dưới ánh đèn lung linh và tiếng nhạc du dương, cặp vợ chồng già đang trong những ngày tận hưởng đám cưới vàng như tìm lại được niềm vui ngày mới yêu nhau.
Thời gian dùng bữa tối sắp hết, trong tiếng nâng cốc cười nói vui vẻ của mọi người, cụ ông gọi phục vụ ra thanh toán trong tâm trạng vẫn chưa hết hào hứng và hạnh phúc.
Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi: “Bác có thể cho cháu xem vé tàu không ạ?”
Ông cụ có chút bực mình trước câu hỏi đó, nghĩ thầm: “Tôi có trốn vé để lên tàu đâu mà ăn một bữa cơm cũng cần phải xem vé tàu?”.
Nhưng ông vẫn lấy vé ra đưa nhân viên phục vụ. Nhân viên nhận tấm vé rồi lấy bút ra, tích một nét bút lên rất nhiều ô trống ở mặt sau của tấm vé, đồng thời kinh ngạc hỏi: “Bác ơi, từ lúc bác lên tàu đến giờ bác chưa sử dụng dịch vụ nào ạ?”
Ông cụ lúc này tỏ ra bực bội hơn: “Tôi sử dụng hay không có liên quan gì đến cô không?”
Nhân viên phục vụ nhẫn nại mỉm cười, đưa trả tấm vé rồi ôn tồn giải thích: “Đây là tấm vé hạng sang, tất cả mọi dịch vụ bao gồm ăn uống, ca hát và các hoạt động khác đều đã được bao gồm trong vé rồi ạ, Mỗi lần bác sử dụng dịch vụ, bác chỉ cần đưa tấm vé này ra để nhân viên kiểm tra là được ạ”.
Cả hai nghe xong đều lặng người không nói một câu nào, họ tiếc vì đã không biết tận dụng hết lợi ích của cặp vé hạng sang mà các con đã mua cho mình.
Bài học từ câu chuyện “Tấm vé hạng sang”
Thực ra, mỗi người trong chúng ta đều đang ở trên chuyến tàu xa hoa kia và đang sở hữu tấm vé hạng nhất trong tay. Cuộc đời chính là chuyến tàu xa hoa nhất mà ông trời đã ban tặng cho mỗi người chúng ta, còn sinh mệnh chính là tấm vé hạng sang đó.

Ta may mắn hơn rất nhiều người khi được thực hiện cuộc hành trình này, nên tuyệt đối đừng để lãng phí tấm vé hạng sang ấy, đừng bao giờ từ bỏ các khả năng và cơ hội để được trải nghiệm.
Bạn có đang tận dụng thật tốt tấm vé hạng nhất cuộc đời mình chưa? Xin đừng đợi đến lúc gần phải xuống thuyền rồi mới cảm thấy hối hận, lúc ấy thì đã muộn rồi!
Xem thêm: Lời cảnh tỉnh sâu sắc từ 3 bức tranh: 40 tuổi vẫn nghèo đó là lỗi của bạn!
Đọc thêm
“Chuyện thằng Mít” là một câu chuyện ngắn mang lại cho người đọc nhiều khung bậc cảm xúc, tức giận có, thấu hiểu có và hơn tất cả đó là cảm xúc nghẹn nghào, chua xót nhưng cũng vô cùng ấm áp.
“Cuộc thi bơi của thầy giáo già” là bài học giúp bạn nhận ra việc xác định mục tiêu rõ ràng sẽ khiến ta không còn đường lùi và chiến thắng mọi nỗi sợ hãi bên trong.
“Giẫm lên giày” là câu chuyện nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình, giúp bạn có một cái nhìn khác đầy khách quan hơn về hạnh phúc.
Tin liên quan
“Con học sao cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh thôi” là câu chuyện sâu sắc được viết bởi một thầy giáo khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.
“Cái nắm tay trọn đời” là câu chuyện ý nghĩa đầy tính nhân văn, khiến nhiều người khi đọc xong phải xúc động bồi hồi và ngưỡng mộ về tình yêu của người chồng dành vợ mình.
“Định giá vương quốc bằng chén gạo” là bài học nhớ đời dành cho nhà vua tham tham, ngu ngốc và cũng là bài học lớn dành cho tất cả chúng ta.
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.