Rạch ròi nhà vợ nhà mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Về quê nội mấy ngày, tiêu tốn hết 5-6 triệu, chồng không tiếc thế mà sang nhà vợ lại tính toán chi li từng đồng, đã vậy còn cau có khó chịu “về gì mà về lắm thế”.
Tôi không phải người thích so đo, từ ngày lấy chồng tôi luôn nghĩ chỉ cần mình sống tốt, đối đãi tử tế với nhà chồng thì chồng sẽ hiểu và trân trọng tình cảm của mình, xem bố mẹ vợ như bố mẹ ruột.
Nhưng nhiều năm qua, tôi dần nhận ra một sự thật đắng lòng. Với chồng, nhà tôi vẫn mãi mãi chỉ là “nhà vợ”, còn nhà anh mới thực sự là “nhà”, là nơi có người thân ruột thịt của anh và lòng anh chỉ hướng về họ.
Thế nên, mấy năm bên nhau, mỗi lần tôi đề xuất về quê ngoại, chưa kịp chuẩn bị gì chồng đã cau mày khó chịu: “Lại về à? Tiền xăng xe đã hết 500 nghìn, chưa kể tiền quà cáp này kia nữa, gần cả mấy triệu bạc chứ ít gì mà về lắm thế!”.
Tôi nghe mà uất ức trong lòng. Đã nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau to vì chuyện này. Nhưng sau cùng tôi lại xuống nước trước vì biết có cãi vã thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Cuộc sống vợ chồng căng thẳng khiến tôi thấy ngột ngạt
Từ đó, mỗi lần đề xuất về quê tôi đều chủ động bỏ tiền riêng để anh đổ xăng, quà biếu bố mẹ tôi cũng tự chuẩn bị chứ chưa bao giờ mở miệng nhắc anh. Anh cũng chẳng bao giờ chủ động đề cập chuyện nhà vợ, dù về đúng ngày giỗ chạp hay lễ Tết.

Hành động và thái độ của anh khiến tôi có cảm giác anh coi việc nhà vợ là một gánh nặng. Anh chưa từng nghĩ lần nào chúng tôi về quê cũng lấy gà, rau, tôm, cá… đầy ắp một cốp xe. Số quà ấy nếu đem tính giá thị trường còn gấp mấy lần tiền đổ xăng hay những giỏ quà anh từng lắc đầu chê bai đắt đỏ.
Đó là chưa kể chuyện mỗi lần về nhà nội, lần nào anh cũng tiêu pha thoải mái, tốn 5-6 triệu không sao. Dịp lễ hay dịp tụ họp, anh sẵn sàng bỏ tiền túi ra mời ông bà, em gái đi ăn nhà hàng sang trọng. Quà cáp cho nhà nội thì càng không phải nói, thoải mái vô cùng.
Tuần trước, mẹ anh ốm nhẹ, anh nhắn tôi: “Chuyển cho anh 5 triệu để biếu mẹ, tài khoản anh không còn tiền". Tôi nghe vậy thì chuyển ngay, chẳng nghĩ ngợi gì. Vậy mà khi mẹ tôi nhập viện cả tuần, anh chỉ gửi biếu bà mỗi một cân cam và phong bì 500 nghìn.
Tôi không biết anh thực sự coi nhà vợ là gì nữa? Cứ sống mãi với người chồng vô tâm, lạnh nhạt thế này tôi chẳng biết cuộc hôn nhân này liệu có bền được hay không…
Tin liên quan
Tôi từng là trụ cột gia đình, từng được bố mẹ vợ quý mến. Nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi, họ nhìn tôi như thể tôi là kẻ ăn bám, sống trên đất nhà họ, ăn cơm họ nấu, để con gái họ gồng gánh kinh tế gia đình.
Người ta bảo đông con thì già bớt khổ, nhưng tôi có tận 5 đứa con, ấy vậy mà ở cái tuổi gần đất xa trời này chỉ có viện dưỡng lão là nơi có thể nương tựa vào.
Ở tuổi 88, thầy giáo Bùi Long Biên đã cùng vợ con và các học trò cũ đến Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm của mình cho những sinh viên nghèo vượt khó trong học tập.