Người xưa dặn: "Người hai má không có thịt không nên kết giao", vế sau đáng chú ý hơn
Cổ nhân có câu: "Hai má không thịt không nên kết giao, mặt ngang cũng được coi là kẻ xấu", ý nghĩa là gì?

Những câu nói này có thể đúng, có thể sai với cuộc sống hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tham khảo và rút ra những bài học bổ ích cho riêng mình.
Người xưa cho rằng, tướng từ tâm sinh ra, có nghĩa là thông qua tướng mạo thì có thể thấy được nội tâm của người đó.
Về đặc điểm khuôn mặt, người xưa có nhiều câu nói chia sẻ kinh nghiệm về thuật nhìn người. Câu nói sau đây là một minh chứng. Đó là "hai má không thịt không nên kết giao". Ý nghĩa của câu này thực ra cũng rất dễ hiểu. Theo người xưa, những người mà hai má không có thịt thì không nên kết giao.
Bên cạnh đó, việc hai má không có hay thiếu thịt cũng khiến khuôn mặt của người đó trở nên dữ tợn, tạo ấn tượng không được tốt lắm với người đối diện. Hơn nữa, trong lịch sử cũng có nhiều nhân vật phản diện có tướng mạo này. Do đó, dần dà trong lòng người xưa đều hình thành quan niệm rằng, người mà hai má không có thịt thì không thể làm bạn hay thân thiết được.
"Hai má không thịt không nên kết giao", vì sao?
Trong tâm thức của người xưa, những người có khuôn mặt gầy guộc, thiếu thịt ở hai má thì thường thích tính toán sau lưng, trông xảo quyệt và có thể tham lam hơn so với những người có khuôn mặt tròn, đầy đặn. Vì vậy, khi đối diện với những người có tướng mặt này, nhiều người sẽ luôn đề phòng vì sợ tiền mất tật mang, tự nhiên sẽ không giao du hoặc giữ khoảng cách với họ.
Trên thực tế, nếu quan sát kỹ các bộ phim điện ảnh, truyền hình, chúng ta không khó để nhận thấy khi các đạo diễn chọn diễn viên cho một số vai phản diện, họ đều chọn những người có gò má cao, hai má thiếu thịt để nhập vai. Điều này cũng góp phần thu hút và thuyết phục người xem hơn.
Việc thiếu thịt ở hai má cũng là một khuôn mặt xấu trong sinh lý học. Việc không có thịt ở hai má cho thấy người đó có điều kiện sống kém và không đủ dinh dưỡng, vì vậy những người ở trạng thái này có thể thích tham lam và rẻ tiền.
Nếu bạn phải đối mặt với lợi ích, anh ta có thể không tử tế, vì sở thích phản bội bạn bè, đó là lý do tại sao nói không phù hợp để làm bạn.

Trong nghiên cứu của nhiều học giả vĩ đại cũng đề cập rằng: Những người có ngoại hình như vậy nói chung là cay đắng và khắc nghiệt, khiến mọi người cảm thấy khó chịu.
Vào thời cổ đại, năng suất kém và điều kiện sống của người dân không được tốt lắm. Những người béo tốt thường được coi là may mắn "béo và phước".
Mặc dù béo là một phước lành, nhưng nếu quá béo cũng là không tốt, vì vậy sau này mới có câu tiếp theo, sau câu "Hai má không có thịt" là câu mặt ngang cũng được coi là tướng xấu.
Vế sau: "Mặt ngang cũng được coi là kẻ xấu"
Người có khuôn mặt thịt ngang là gì?
Không phải do béo phì gây ra, bởi vì nếu nguyên nhân là do béo phì, hầu hết những người này lại rất dễ thương. Nhưng khuôn mặt thịt ngang" ở đây đề cập đến cơ mặt. Bởi vì những người này thường có những biểu hiện dữ. Do vậy, theo thời gian, một khuôn mặt ngang cũng được hình thành và cho là xấu.
Tuy nhiên, vế của câu nói này có thể đúng, cũng có thể sai. Bởi thực tế có người tướng mặt xấu nhưng lại là người tốt bụng và lương thiện. Do đó, không phải trường hợp nào cũng có thể "Nhìn mặt mà bắt hình dong" được.
Tóm lại, câu nói "Hai má không thịt không nên kết giao, mặt ngang cũng được coi là kẻ xấu" tuy có phần đúng theo quan niệm của người xưa nhưng không thể áp dụng cho tất cả mọi người hiện nay. Việc chọn bạn để kết giao không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà còn phụ thuộc vào tấm lòng và cách ứng xử của người đó.
Xem thêm: Vì sao người xưa nói "đàn ông xem mũi, đàn bà nhìn miệng"?
Đọc thêm
Người xưa cho rằng, chỉ cần thông qua tướng bàn chân có thể đoán ra tính cách của con người, điều đó có đúng hay không?
Bạn nghe thấy từ "con sen" rất nhiều trong các bộ phim Việt thời xưa, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi: Vì sao lại có cách gọi này?
Người xưa dặn, ở đời càng nói nhiều càng gặp nhiều họa, im lặng mới là công đức vô lượng.
Bài mới

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.