Muốn làm nên đại sự nhất định phải có những phẩm chất lớn này
Muốn làm nên đại sự trên đời phải có những phẩm chất lớn. Bởi, phẩm chất là nhân tố quyết định sự thành công, thất bại của một người.

Muốn làm nên đại sự phải đạt độ cao của cảnh giới
Cảnh giới của con người có thấp, có cao. Đối với một số người thì bản thân họ chính là thế giới, thế giới chính là bản thân. Họ chỉ sống vì chính mình, lo toan tính toán mọi sự cũng chỉ bản thân mà thôi. Kiểu người này thường bị giới hạn bởi cái gông của “tự ngã”.
Đối với một số người, thế giới chính là vòng tròn, vòng tròn chính là thế giới. Họ chỉ sống vì các nhóm tập thể nhỏ, chỉ luôn nghĩ đến lợi ích của một số ít người. Kiểu người như vậy sẽ không thể nhảy ra khỏi sự bó buộc của “tiểu ngã”.

Với một số người khác, thì thế giới chính là những người khác, những người khác chính là thế giới. Họ sống vì tất cả mọi người và lòng luôn ngập tràn mong ước có thể cống hiến cho thế nhân. Kiểu người như vậy đã đạt đến cảnh giới “vô ngã”.
Từ xưa đến nay, những người muốn làm nên đại sự đều phải có giác ngộ lớn, đạt được độ cao của cảnh giới, không chỉ sống vì mình mà còn sống vì người.
Muốn làm nên đại sự phải đạt độ lớn của tấm lòng
Kích thước của tấm lòng có thể “định lượng” được.
Có người như “cái ao”, tấm lòng của họ nhỏ như một vũng nước, có lúc cạn, có lúc đầy. Những người như vậy không chưa đựng được người khác, họ thường khép kín bản thân mình, tự cho rằng mình luôn đúng, mình là nhất, không chịu chấp nhận ý kiến của người khác. Tấm lòng của những người như vậy cũng rất hẹp hòi, chuyện nhỏ cũng muốn hơn thua, khiến người khác sống không thoải mái, mà cả bản thân họ cũng rất khổ cực.
Cũng có người như “chiếc hồ”, tấm lòng của họ có khả năng chứa nhất định nhưng lại bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Những người như vậy thường không chịu đựng được sóng gió trong xã hội và sự thăng trầm của cuộc sống, họ cũng không bao giờ giữ được sự ung dung, bình tĩnh trước những vinh nhục trong cuộc đời.

Nhưng cũng sẽ có những người như “biển cả” vậy, tấm lòng rộng lớn có thể chứa được mọi thứ, bao dung tất cả mọi người. Người như vậy không chỉ biết cách tổng hợp sự khôn ngoan của mọi người mà còn biết tập hợp sức mạnh ở khắp mọi nơi. Họ có thể chịu đựng được mọi gian khó của cuộc đời, chấp nhận những chuyện khó tha thứ trong thiên hạ, lúc thuận lợi không ngạo mạn ngông cuồng, lúc rơi vào nghịch cảnh thì không thất vọng, thiếu niềm tin.
Phàm là những người muốn làm nên đại sự phải kem kích thước tấm lòng của họ có thể “chứa đựng bao nhiêu”. Chỉ có những người có tấm lòng rộng lớn như biển cả, biết yêu thương, tha thứ và bao dung mới có thể làm nên những chuyện mà người khác không thể làm.
Muốn làm nên đại sự phải đạt độ rộng của tầm nhìn
Tầm nhìn của một người được quyết định bởi góc độ. Một số người nhìn thẳng họ chỉ thấy một bề mặt của thế giới hoặc một mặt của sự thật. Một số người lại sử dụng góc rộng, tuy không thể nhìn thấy tất cả, nhưng cũng có thể thấy một thế giới đa dạng sắc màu. Nhưng, người có thể sử dụng mọi góc nhìn mới thật sự có tầm nhìn rộng lớn, có thể nhìn thấy một thế giới hoàn chỉnh, nguyên vẹn.
Và những người có thể lắng nghe, nhìn nhận khắp 4 phương 8 hướng, thông hiểu chuyện xưa nay thì mới có thể làm nên đại sự ở đời.
Muốn làm nên đại sự phải đạt độ sâu của tư tưởng
Tư tưởng quyết định đến tư duy của một người.
Nếu một người chỉ có tư tưởng nên nổi trên tầng bề mặt thì sẽ nghèo kiến thức, tư duy lý luận rất hạn hẹp, những người như vậy rất khó làm nên chuyện ở đời.

Còn với một số người tư tưởng chỉ chạm đến tầng nông, tuy ở họ không thiếu sự khôn lỏi, lanh lợi nhưng chiều sâu tư tưởng lại không đủ. Vì thế, khi đối diện với sự thay đổi của thế giới này rất dễ dàng thỏa mãn, không chịu nghiên cứu học hỏi thêm để nâng cao trình độ của chính mình.
Một số người khác thì tầm tư tưởng lại đạt đến tầng trong suốt. Những người như vậy không chỉ có kiến thức, tư duy mà còn có thể thông hiểu hết mọi điểm cốt yếu, mọi quy luật ở đời. Vì thế, trong thế giới với đầy biến đổi và mơ hồ này họ vẫn sống tốt, sống tỏa sáng vì xác định đúng phướng, phân biệt được đúng sai và đưa ra được quyết định sáng suốt.
Muốn làm nên đại sự ở đời, điều cốt yếu phải đạt độ sâu về tư tưởng, có tầm nhìn, có phương hướng chính xác.
Xem thêm: Kiểm soát thân tâm phúc báo mới nhiều
Đọc thêm
Cổ ngữ nói: "Phong sương cô lộ chi cảnh, dịch sinh kỳ kiệt", nghĩa là nơi gió sương gian khổ, cô độc thường dễ dàng xuất sinh anh tài tuấn kiệt.
Khi gặp chuyện nguy cấp, đại sự mà vẫn giữ được tâm không hoảng, bình tĩnh suy xét mọi việc thì đó cũng là một loại cảnh giới.
“Chiếc đồng hồ cuộc lương tâm” câu chuyện tuy ngắn gọn như để lại cho người đọc nhiều suy ngẫm về lương tâm của một con người.
Tin liên quan
Cổ ngữ nói: "Phong sương cô lộ chi cảnh, dịch sinh kỳ kiệt", nghĩa là nơi gió sương gian khổ, cô độc thường dễ dàng xuất sinh anh tài tuấn kiệt.
Cổ nhân đúc rút kinh nghiệm từ chính cuộc đời mình để truyền lại cho hậu thế. Dưới đây là 3 kiểu tư duy thấp hèn, chúng ta phải loại bỏ nếu muốn đạt thành tựu.
Khi gặp chuyện nguy cấp, đại sự mà vẫn giữ được tâm không hoảng, bình tĩnh suy xét mọi việc thì đó cũng là một loại cảnh giới.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.