Không nghèo nhân cách – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Dù không được đền bù tiền xe nhưng tôi vẫn thấy vui lạ kỳ vì họ đã không nói dối và càng không có ý định xù mình, dù họ nghèo nhưng nhân cách, lòng tự trọng rất cao.
Xe tôi đang chạy trên đường, đến đèn vàng tôi bật đèn để đi chậm đỗ cách xe trước khoảng 2 m thì bỗng “ầm” – tận hai cái húc đuôi xe. Chỗ ấy có cảnh sát giao thông, cũng may tôi hãm xe bằng tay nữa nên chỉ nhào lên một chút không húc đuôi xe trước. Tôi xuống xe xem thì thấy hai vợ chồng cùng với một bé nhỏ đang được người đi đường đỡ dậy. Tui gãi đầu khi nhìn xe bị móp mảng lớn, nhưng cũng may đèn không bị vỡ.
Hai anh cảnh sát giao thông đưa cả nhà và xe vào vệ đường và bảo tôi lái xe lên chút đỗ lên vỉa hè để tránh kẹt xe.
Thấy tôi, anh chồng lập tức xin lỗi dù vẫn còn đau, vợ thì gương mặt lo lắng ngồi xuýt xoa đứa nhỏ.
Tôi nói anh cảnh sát giao thông để chúng tôi tự thỏa thuận chứ nhìn cách ăn mặc của hai vợ chồng rồi thêm cái xe cũ nát, theo giấy tờ thì mang biển Bình Định….
Tôi hỏi: “Chở vợ con sao đi nhanh thế, đèn vàng là chuẩn bị dừng rồi mà”
Anh chồng phân trần: “Xin lỗi cô, tôi vừa đi vừa nghĩ nên không để ý tới đường. Giờ vợ chồng tôi chỉ có 700 ngàn mang theo, tôi vừa đóng tiền cho má chạy thận… cô cho số điện thoại để tôi về xoay xở tiền đền bù cô sau được không? Chứ giờ thu xe máy thì tôi không biết làm thế nào để đi làm rồi còn lên viện chăm má”.
“Vậy anh ở đâu?”, tôi hỏi anh.
Giọng anh lo lắng nói: “Vợ chồng tôi thuê nhà ở Bình Thạnh, đưa mẹ lên viện để chạy thận, cũng 4 tháng rồi, cả hai vợ chồng đều làm việc để kiếm tiền lo cho mẹ”.
“Thôi được rồi, vậy anh cho tôi số nhà anh thuê để tôi sửa xe xong thì sẽ đến gặp anh”, tôi nói.
Anh cho tôi địa chỉ, ngẫm nghĩ một lúc thấy không yên tâm lại đưa cả giấy nhập viện và giường thuê cho mẹ ở sát cổng viện, nói nếu không cô cứ tới đây, mẹ tôi bệnh không chạy đi đâu được vì 1 tuần phải đến viện 3 ngày để chạy thận.
Tôi cười gật đầu rồi lên lái xe đi. Tôi thử tin người chút chứ xe tôi có bảo hiểm 100% nên cũng không tốn chi phí nhiều.
Vài ba hôm sau tôi nhận được một cuộc điện thoại loại. Vừa bắt máy đã nghe giọng cậu ta văng vẳng: “Cô ở đâu, tôi vay được chút tiền muốn mang đến trả cho cô”.

Tôi đang đi cà phê với bạn nên hỏi khúc nào tiện tôi ghé qua. Nhà hẻm sau nhưng có chỗ đậu xe nên tôi ngồi cà phê đợi cậu ta. Cậu ta đi ra, tôi cười hỏi: “Cậu xoay xở ở đâu ra tiền thế, vợ con ổn cả chứ?”.
Cậu cười bảo: “Vợ tôi đau tay vì đỡ đầu con bé lúc ngã xe nên tím hết. Tôi có người bạn, họ cũng vất vả nhưng cũng cố gắng cho tôi mượn đỡ để trả chị”.
“Đừng nói anh vay tiền xã hội nhé!”.
“Không có đâu… tôi nào dám, thà nói cô khất nợ chứ vay họ là mất hết”.
Tôi cười đưa lại tiền cho cậu nói: “Không phải đền đâu, tôi chỉ muốn xe cậu có đáng tin hay không thôi. Mà mẹ cậu sao rồi?”.
Ánh mắt cậu ta bừng lên nói: “Mẹ tôi vẫn vậy, vẫn chạy thận, nhưng cũng đỡ đỡ rồi cô ạ, khả năng rút xuống tuần 2 lần, bác sĩ nói thế”.
Tôi gật đầu bảo: “Thôi cậu về nghỉ ngơi đi, chúc mừng cậu, tôi không nhận tiền chỉ nhận câu xin lỗi là được rồi”.
Tôi với bạn nán lại quán cà phê ngồi nói chuyện một tí thì bác chủ quán ra ngồi nói chuyện: “Thằng Tiến quê Bình Định đưa mẹ vào đây chạy thận. Nó chịu khó làm việc lắm, mưa gió ai gọi móc cống, leo trần nhà bốc lá làm kẹt ống thoát nước nó cũng làm hết, không ngại khổ gì. Hai vợ chồng cày cuốc tới tận đêm khuya mới về. Mà có bao tiền chúng nó đều để lo cho mẹ trước, tôi thương nó nên hay thuê vợ nó rửa ly, dọn quán hộ. Nay vợ nó lên viện với mẹ chạy thận. Mà mấy hôm rồi nó tông xe, chân đau, cả mạn sườn bầm tím hết, thở mạnh cũng đau, nói nói vào viện xem thì nó bảo nó học võ, nhìn là biết không sao mấy hôm là khỏi… vợ chồng tôi e ngại quá”.
Tôi nghe xong thì cười nói: “Vậy há, sao không thấy cậu ta nói gì…”.
Chủ quán nói: “Tội nghiệp lắm, cậu ta đi lính về nên chẳng học được nhiều, ngoài quê thì chỉ 2 anh em nhưng con em cũng nghèo lắm. Đàn ông nhưng việc gì cũng làm. Bà cho thuê nhà tháng lấy có 200k tiền điện nước thôi vì mọi sự trong nhà cậu ta đều chủ động làm hết, vợ thì nấu ăn, dọn dẹp nhà”.
Bạn tôi trả tiền cà phê rồi lên xe lấy thêm mấy triệu đưa cho chú chủ quán bảo là ủng hộ cho anh Tiến ít tiền và mong anh đừng ủn đít họ nữa chứ kẻo không đền nổi đâu.
Nghe vậy cả mấy chú cháu đều ùa lên cười vui.
Hai chị em ra về lòng thấy vui lạ kỳ vì họ đã không nói dối và càng không có ý định xù mình, dù họ nghèo nhưng nhân cách, lòng tự trọng rất cao.
Xem thêm: Cuộc chiến thừa kế – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tin liên quan
Ở tuổi xế chiều, tôi sống trong sự lạnh nhạt và oán hận của con gái vì tôi từng ép con bé phải học hành chăm chỉ, giỏi giang trong khi đó lại thoải mái nuông chiều con trai út.
Theo một khảo sát gần đây tại các thành phố lớn, có đến 67% người tham gia thừa nhận từng rơi vào trạng thái nghi ngờ, lo lắng vì những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ cá nhân hoặc công việc – nhưng không biết nên chia sẻ với ai, hoặc tìm lời khuyên từ đâu. Đó cũng là lý do mà trong vài năm trở lại đây, nhu cầu tìm đến các văn phòng hỗ trợ tìm kiếm, xác minh thông tin tại Công ty Hoàng Long ngày càng tăng lên.
Từ những quan sát ở đời sống mà người xưa đúc kết ra nhiều kinh nghiệm quý, trong đó có câu: Nửa đêm nghe 4 tiếng kêu, người lao đao, tiền của hao hụt.