Khối C00 và nỗi ngỡ ngàng của một thế hệ đang ngồi trên ghế nhà trường – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Tớ yêu khối C00 không phải vì nó "dễ", mà vì nó khiến tớ rung động. Vì nó khơi dậy trong tớ một tình yêu với quê hương, với con người, với tiếng nói và ký ức.
“Tớ học Văn, Sử, Địa. Không phải vì không biết làm Toán, mà vì tớ thật sự yêu từng con chữ, từng lát cắt của lịch sử, và từng nếp gấp địa hình trên bản đồ".
Tớ vẫn nhớ, lần đầu tiên đọc “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, tớ đã khóc. Khóc vì thấy Huế dịu dàng như một người bạn xa xưa, vì thấy dòng Hương như linh hồn của một vùng đất có thật. Rồi khi học về Chiến dịch Điện Biên Phủ, tớ tưởng tượng ra từng cánh quân, từng đêm mưa rừng, từng ngọn đồi bị bom vùi. Và khi học về vùng đồng bằng sông Cửu Long, tớ ước có ngày được đặt chân đến đó, để thấy tận mắt những gì bản đồ đã mô tả bằng những đường nét gọn ghẽ mà sống động.
Tớ yêu khối C00 không phải vì nó "dễ", mà vì nó khiến tớ rung động. Vì nó khơi dậy trong tớ một tình yêu với quê hương, với con người, với tiếng nói và ký ức.
Vậy mà…

Chỉ ba tuần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là ba tuần trước cuộc rẽ ngã quan trọng nhất của tuổi 18 hàng loạt thông báo về việc các trường đại học lớn cắt giảm hoặc bỏ hẳn tổ hợp C00 được công bố. Trường Đại học KHXH&NV nơi mơ ước của bao bạn trẻ học khối C giờ chỉ còn 9/28 ngành xét C00. Trường Đại học Luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Kiểm sát... cũng lần lượt rút dần khỏi tổ hợp “truyền thống” này.
Cảm giác đầu tiên? Là hụt hẫng.
Sau đó là bối rối. Nhiều bạn từng định hướng rõ ràng với khối C00: ngành học, trường học, cả lộ trình ôn thi. Nhưng giờ, tất cả như đang bị kéo tuột khỏi tay. Có bạn từng chọn khối C00 vì cảm thấy mình thuộc về một thế giới mềm mại, nhân văn, phù hợp với tư duy phân tích hơn là tư duy tính toán. Giờ các bạn ấy phải học lại gì? Chạy theo Toán, theo Tiếng Anh? Trong 3 tuần?
Không dễ gì để thay đổi khi đã đầu tư cả tuổi trẻ vào một giấc mơ. Không dễ gì để bình thản khi những quyết định ảnh hưởng cả tương lai lại đến quá gấp.
Tớ không muốn tranh cãi chuyện đúng sai. Mỗi trường đều có chiến lược riêng, mỗi ngành đều có đòi hỏi riêng. Tớ hiểu điều đó. Nhưng tớ ước, những điều này được thông báo sớm hơn. Để những đứa trẻ học khối C không phải vừa gấp sách ôn thi vừa gấp rút thay đổi lối đi. Để không có ai lặng lẽ khóc khi phát hiện ngành mơ ước không còn chờ mình ở phía cuối con đường nữa.
Dù sao, tớ vẫn tin khối C00 không lỗi thời.
Tớ tin một xã hội văn minh vẫn cần những người giỏi kể chuyện, giỏi lắng nghe, giỏi nhìn vào lịch sử để hiểu hiện tại. Tớ tin những bạn yêu Văn – Sử – Địa rồi sẽ tìm được đường đi khác cho mình, dù không dễ dàng, nhưng rất thật.
Và nếu có ai đó đang loay hoay không biết nên rẽ hướng nào… Tớ muốn nói với bạn rằng: bạn không sai khi đã chọn khối C00. Có thể giấc mơ của bạn cần một lối đi khác nhưng tình yêu bạn dành cho con chữ, cho chiều sâu và ký ức thì không bao giờ là vô ích cả.
Nguồn: Chuyện của Gió
Xem thêm: Nhiều trường bỏ tổ hợp khối C trong xét tuyển Đại học khiến học sinh rối bời
Tin liên quan
Quán cơm chay 0 đồng ở TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) 2 năm qua là địa chỉ giúp đỡ những người lao động khó khăn, người già neo đơn, tàn tật có một bữa ăn đầy đủ.
Giữa lòng Sài Gòn, quán chay của chị Vương Kim Long (38 tuổi) vừa mở 2 tiếng là hết sạch bởi đến đây bà con không chỉ được ăn ngon mà còn được ăn với mức giá vô cùng rẻ 5.000 đồng/phần.
Giữa thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên áo xanh không ngại ngần chung tay hỗ trợ, đưa đón nam sinh gãy tay chân đến phòng thi.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.