Khoảnh khắc đáng nhớ - Câu chuyện xúc động nhân văn

“Khoảnh khắc đáng nhớ” là câu chuyện nhân văn khiến người đọc phải nghẹn ngào xúc động, chính tình người đã cho ta động lực để sống tiếp

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện “Khoảnh khắc đáng nhớ”

Tôi sinh ra và lớn lên tại làng biển ven TP. Nha Trang, nơi bọn trẻ từ nhỏ đã quen với sóng gió. Tuổi thơ trôi qua êm đềm đến năm tôi 11 tuổi, lúc đó tôi bắt đầu nếm trải cái nghèo khó và bị coi thường. Làm ăn thất bát, tài sản gia đình cứ vậy đội nón ra đi. Tôi dần biết việc ba má đi cầm từng món đồ trong nhà và cũng kiểu kẻ đi đòi tiền góp “xã hội đen” là như thế nào. Họ đập phá và bấu xiết con nợ một cách hung hãn và tàn bạo. Má tôi phải vay mượn, chạy đủ cách để trả lãi nợ và gồng lưng lo từng miếng ăn cho đàn con thơ.

Ba tôi – người đàn ông đi biển đầy bản lĩnh, là trụ cột gia đình. Nhưng sau khi thất bại, ông lại không vượt qua được cảm giác trắng tay, cứ thế ông tìm đến bia rượu và đánh đập vợ con mỗi ngày.

Hai chị em tôi không chịu nổi đành phải nghỉ học đi làm công nhân khi tuổi vị thành niên để kiếm từng miếng ăn và đỡ đần cho má trả nợ, nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu.

Khoanh-khac-dang-nho-cau-chuyen-xuc-dong-nhan-van-1

Tôi nhớ có những ngày ba má đi trốn nợ, tôi phải ở nhà với mấy đứa em. Một ngày tôi đếm hơn 10 chủ nợ tới đòi tiền. Đứa bé 11 tuổi buộc phải hiểu đồng tiền là gì. Nó là nguyên nhân những lời mạt sát dành cho ba má tôi. Nhưng không có nó ba đứa em tôi phải chịu cảnh đói lả cả ngày. Những đêm mưa gió bão bùng, sóng biển đánh vào tận sân nhà, tôi dù rất sợ ma nhưng phải thức, không dám ngủ vì ngóng ba má trốn đâu đó sẽ về đột ngột trong đêm và thì thào gọi tôi mở cửa.

Suốt những năm học cấp 2, cấp 3 tôi phải cố gắng vượt qua cái khổ, cái đói mà học lấy con chữ. Tôi cố hết sức để có thể đến trường. Ba má tôi không thể lo cho tôi được bao nhiêu, kể cả một phần tiền học phí sau khi trường đã giảm. Quần áo tôi mặc là cô giáo cho, sách vở tôi học là tôi đi xin được, tiền học phí là cô giáo cho mượn đóng đầu năm rồi cuối kỳ tôi cố giành học bổng để trả lại cho cô… Những lời tôi viết ra thật sự không thể nào diễn tả hết được bao đắng cay của khoảng thời gian đó đối với gia đình và với riêng tôi. Tôi đã cố gắng đến trường bằng mọi giá, dù ba má kêu tôi nghỉ học vì ăn còn không có nói gì đến việc học.

Mùa hè năm 2004, tôi nhớ mãi tiếng thở dài của má khi tôi báo: “Con đậu đại học rồi, khoa hóa của Đại học tự nhiên”. Sau đó ba má phải vay mượn 1 triệu đồng để đóng học phí học kỳ đại học đầu tiên của tôi. Và đó cũng là lần duy nhất trong suốt những năm đại học mà gia đình có thể lo cho tôi.

Khoanh-khac-dang-nho-cau-chuyen-xuc-dong-nhan-van-2

Suốt học kỳ 1 tôi không thể học hành đàng hoàng vì luôn nghĩ đến lời má nói: “Không học được thì về, gia đình không có tiền để gửi cho con”. Tôi day dứt không biết việc mình đi học là đúng hay sai? Không biết bao nhiêu lần tôi đã phải đấu tranh giữa việc từ bỏ và tiếp tục học.

Lịch học năm ấy là học từ thứ hai đến thứ bảy, tôi lại ở trọ trong khu ký túc xá A10, làng đại học Linh Trung. Hồi ấy,quanh nơi này vắng vẻ và nguy hiểm lắm, nên sinh viên cũng hạn chế ra ngoài ban đêm. Đến chiếc xe đạp đi lại cũng không có, tôi bế tắc không biết làm gì để kiếm được tiền dù chỉ là chút ít,

Lay lắt gần hết năm học, bạn bè cùng phòng ký túc xá nhận ra được sự bất thường của tôi, dù tôi không thể cởi lòng vì sĩ diện. Biết tôi không có đến vài ngàn đồng để mua hộp cơm, cả bọn 7 đứa trong phòng đi mua cơm rồi bày ra ăn chung để tôi không phải ngại với ai.

Thế rồi ngày tôi lo nhất cũng đến! Hạn chót đóng học phí để có danh sách thi học kỳ 2. Trong khi bạn bè lo đèn sách, tôi lại thu mình, giả vờ đi ngủ. Quay mặt vào tường, nước mắt tôi không ngừng rơi vì tôi biết sáng mai mình sẽ chính thức không có tên trong danh sách thi. Tôi còn không biết mình phải trở về nhà bằng cách nào. Lúc đó, đột nhiên một ban trong phòng lên tiếng: “Sao Hân không học bài?”. Rồi tiếng đứa khác lại vang lên: “Hình như do Hân chưa đóng học phí, tao nghe chiều nó khóc gọi cho má”. Một khoảng lặng xuất hiện trong phòng…tôi nghe vậy thấy tủi thân ghê gớm, nước mắt đẫm mặt mà không dám lau.

“Hay bọn mình mỗi đứa góp một ít? Kêu thêm bạn cùng phòng bên nữa. Bạn mình sẽ gom đủ tiền học phí cho Hân” – một đứa trong phòng nói. Cả bọn lập tức tán thành và lục lọi trong ví xem góp được bao nhiêu. Âm thanh đếm tiền ấy là thứ mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Khoảnh khắc đáng nhớ ấy khiến tôi nhận ra rằng, mình có thể không sống cho bản thân nhưng phải sống xứng đáng với tấm lòng của những người bạn này.

Khoanh-khac-dang-nho-cau-chuyen-xuc-dong-nhan-van-3

Năm ấy tôi thi loại giỏi và được học bổng kỳ tiếp theo. Dù vậy tôi vẫn phải bỏ bớt giờ học để đi làm thêm xoay xở cho những năm học sau. Nhưng dù thế nào vì 1.3 triệu tiền học phí kỳ 2 năm đó mà các bạn góp vào, tôi sẽ không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.

Các bạn tôi ngày ấy giờ đã thành đạt và đa số đã ra nước ngoài. Tôi giờ cũng đã có sự nghiệp vững vàng và cuộc sống độc lập. Tự đáy lòng tôi luôn nghĩ về khoảnh khắc đáng nhớ ấy, tôi biết mình nợ các bạn một lời nói thật rằng: “Ngày đó mình không ngủ. Khoảnh khắc các bạn đếm từng tờ tiền lẻ ấy đã thật sự thay đổi cuộc đời mình…”.

Hoàng Huyền

Xem thêm: Xin đừng phóng sinh – Câu chuyện sâu sắc đáng suy ngẫm

Đọc thêm

“Di sản của bố” là câu chuyện ngắn rất bình dị, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng xúc động về tình yêu thương người bố dành cho con giá, gia đình của mình.

Di sản của bố - Câu chuyện nhân văn xúc động
0 Bình luận

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6 hàng năm) là sự kiện văn hóa có ý nghĩa tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam. Đây là dịp để các gia đình quây quần, chia sẻ tâm tư, tình cảm để hiểu nhau nhiều hơn...

Ngày 28/6 và những câu chuyện về gia đình nhất định phải đọc 1 lần trong đời
0 Bình luận

“Ông già keo kiệt” là câu chuyện ngắn ý nghĩa khiến nhiều người đọc xong không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ và kính trọng trước tấm lòng cao cả của ông.

Ông già keo kiệt – Câu chuyện sâu sắc đầy tính nhân văn
0 Bình luận

Tin liên quan

“Cậu bé cứu cá” là câu chuyện ngắn sâu sắc về giáo dục con trẻ, giáo dục chân chính là giáo dục tâm hồn con người chứ không phải là tích lũy tri thức một cách thụ động.

Cậu bé cứu cá – Câu chuyện dạy trẻ nhưng thức tỉnh cả người lớn
0 Bình luận

“Giấc mơ trường chuyên” là một câu chuyện ngắn ý nghĩa, mỗi người đều có số phận riêng của mình nhưng tốt hay xấu là do sự nỗ lực của bạn mà thành.

Giấc mơ trường chuyên – Câu chuyện sâu sắc đong đầy yêu thương
0 Bình luận

“Trả được ơn” là câu chuyện ngắn nhân văn, giàu tình cảm, cuộc đời là hành trình trả nợ, đã nhận được của ai nhất định phải tìm cách trả cho bằng hết.

Trả được ơn – Câu chuyện ý nghĩa đầy tính nhân văn
0 Bình luận


Bài mới

17 thái độ sống giúp bạn trở nên 'có giá trị' mỗi ngày

Dưới đây là 17 cách giúp bạn hiểu bản thân hơn, hoàn thiện bản thân mỗi ngày, khiến cho bản thân trở nên có giá trị hơn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10 phút trước
Tình cuối đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau cuộc hẹn, tôi mới thấm thía nhận ra tình cuối đời của mình, đó chính là tình với con với cháu chứ tìm đâu xa.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 21 giờ trước
Người xưa nói: Nếu gia đình có 3 khoảng trống này, con cháu khó giàu sang

"Gia đình có ba chỗ trống thì con cháu sẽ nghèo nhiều đời" - câu nói này không chỉ phản ánh quan niệm phong thủy mà còn gắn liền với sự thịnh vượng của các thế hệ tương lai trong gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Nhân tướng học: Bàn tay ai kiểu này thì nửa đời sau không giàu cũng phú chẳng lo túng thiếu

Theo quan điểm của người xưa, ai có đôi bàn tay này sẽ mang đến những điềm báo may mắn về tài chính. Nếu tay bạn có những đặc điểm này thì xin chúc mừng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Phận đẻ thuê – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Nhân tướng học: Phụ nữ lấy được người đàn ông có 7 nét tướng này thì sướng cả đời

Theo nhân tướng học, đàn ông giàu có, phúc đức sẽ hiện rõ ở 7 nét tướng mạo duối đây. Cùng chiêm nghiệm nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Sống chung với bố mẹ chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau 4 năm sống chung với bố mẹ chồng tôi cảm thấy cuộc sống bí bách, ngột ngạt vô cùng, ra ở riêng thì không được nên đành phải cơi nới thêm một phòng và nấu ăn riêng. Cũng vì việc ấy mà tôi bị hàng xóm nói ích kỷ, vô tâm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Có 1 kiểu hiểu thảo 'giả tạo' của con cái

Kiểu đứa con toàn thời gian này nhìn có học thức, điều kiện gia đình không tồi. Họ đổi lấy sự hỗ trợ tài chính bằng thực hiện các yêu cầu cha mẹ và đảm nhận công việc lao động của gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Thương con gái lấy chồng xa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau 3 ngày lên thành phố ở cùng con gái, tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, cứ nghĩ đến đứa con gái lấy chồng xa là lại không kìm được nước mắt.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Người xưa nói 'vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn': Quan niệm này còn đúng không?

"Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn" - câu nói mang ngụ ý rằng các cặp vợ chồng cùng tuổi sẽ hòa hợp, đồng cam cộng khổ, cuộc sống an nhàn. Song trong thực tế, quan niệm này có hoàn toàn đúng không?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Lạ đời không?

“Thay vì tham tiền, Hãy tham giúp đỡ người khác”

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Khóc cạn nước mắt vì nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chỉ vì tiền nhà chồng bắt chúng tôi bán đất, bán nhà, ép cả vợ chồng tôi ly tán. Tình nghĩa hơn 20 năm bỗng chốc hóa hư vô, cuối cùng chỉ là người dưng bước qua cuộc đời nhau…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Vì sao người xưa dặn 'kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn'?

“Kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn” - nếu phạm phải những điều người xưa dặn thì sẽ gây ra hậu quả gì? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Lao đao vì mất việc ở tuổi 40 – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành con số 0, cuộc sống của tôi trở nên chao đảo, vợ chồng cãi vã không hồi kết vì bao khoản chi tiêu cứ dồn dập kéo đến…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'tướng tai đón gió gắn liền với thị phi và trắc trở'?

Người xưa cho rằng, tướng tai "đón gió" hay "hứng gió" là tướng xấu, gắn liền với những dự đoán không may mắn về cuộc đời. 

Mùi áo của má – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mùi áo của má thoang thoảng mùi khói bếp, mùi nắng và cả mùi yêu thương mà cả đời này nó chẳng thể nào gọi thành tên được.

Đề xuất