Kẻ ăn bám chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Tôi chưa từng nghĩ rằng, trong mắt chồng tôi lại là kẻ ăn bám. Suốt 4 năm qua tôi giam mình trong bức tường, làm một người mẹ, người vợ không lương để rồi nhận lại quả đắng như vậy sao?
Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và có một cô con gái xinh xắn. Lúc mang thai, tôi tạm gác lại công việc. Vốn là người yêu công việc, khao khát cống hiến nên việc tạm nghỉ khiến tôi rất buồn. Dẫu vậy, hết thời gian nghỉ tôi vẫn không thể trở lại với công việc vì con còn quá nhỏ, không ai trông hộ. Sau đó, chồng hứa khi nào anh lên chức trưởng phòng, có thu nhập tốt hơn sẽ thuê người chăm con để tôi đi làm. Tôi nghe theo lời chồng, cố nhẫn nại ở nhà chăm sóc con, chăm lo cho tổ ấm.
Thế nhưng, dần dần tôi có cảm giác như mình không tồn tại. Không còn ai biết đến tôi, gọi tên tôi nữa. Mọi người chỉ nhắc đến tôi với tư cách “vợ anh Minh”, “mẹ bé An”. Không ai hỏi tôi có mệt không, có buồn không, có ước mơ gì không. Đáng buồn hơn là chồng tôi cũng như vậy, anh dường như không còn nhớ gì đến lời hứa của mình.
Gần đây, con gái đã lớn, tôi định cho con đi gửi trẻ rồi quay trở lại công việc vì không muốn mang danh kẻ ăn bám, ở nhà được chồng nuôi và hơn hết tôi muốn được cống hiến, được xã hội công nhận. Tôi liên hệ với công ty và được chào đón trở lại. Nhưng đúng lúc này, mẹ chồng tôi bị bệnh nặng. Thấy vậy chồng bảo tôi đưa con về quê ở vài tháng để chăm mẹ. Nhưng tôi không muốn đánh mất cơ hội đi làm nên từ chối. Tôi nói với chồng tôi muốn đi làm lại, công ty cần tôi để tái khởi động lại dự án nghiên cứu dang dở vài năm trước.

Anh nghe xong liền tỏ vẻ không vui, trách mắng tôi thoái thác trách nhiệm làm dâu. Trong lúc nóng giận, tôi nói với anh rằng suốt mấy năm qua tôi đã giam mình trong 4 bức tường, làm một người mẹ, người vợ không lương, không giờ nghỉ và không cả lời cảm ơn. Giờ con đã lớn, tôi muốn có lại cuộc sống của mình. Về phần mẹ chồng, tôi sẽ thuê người đến chăm sóc.
Nhưng anh gạt phắt đi, lớn giọng nói: “Mẹ chồng ốm mà con dâu không về chăm thì cô là loại con dâu gì? Cô ở nhà ăn bám, xài tiền của tôi bấy lâu nay mà giờ cô lại làm thế, có thấy mình vô ơn không?”.
Câu nói của anh như cái tát giáng thẳng mặt tôi. Tôi đau đớn nói, dù suốt thời gian qua tôi không kiếm ra tiền, nhưng tôi đâu rảnh rang. Tôi cả ngày đầu tắt mặt tối với việc nhà, rồi chăm con, thậm chí còn phải đấu tranh với nỗi buồn, sự chán chường của chính mình. Nhưng anh bảo tôi ngụy biện, rằng tất cả những việc tôi làm bấy lâu nay là việc hiển nhiên của một người vợ, không đáng để kể lể.
Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra trong mắt anh tôi chỉ là kẻ ăn bám. Những việc tôi làm, những bữa cơm tôi nấu đều chỉ là bổn phận tôi phải làm. Suy nghĩ của anh khiến tôi tổn thương sâu sắc và khiến tình cảm vợ chồng bấy lâu nay đứng trước bờ vực sụp đổ.
Tôi không muốn chọn giữa công việc và gia đình. Tôi chỉ muốn được là chính mình chứ không phải cái bóng của ai, càng không phải kẻ ăn bám chồng. Tôi không hiểu vì sao mình lại bị chồng coi thường, mắng chửi, sỉ nhục như vậy. Tôi đã sai khi muốn đi làm lại, muốn được ra ngoài phấn đấu vì lý tưởng của mình ư?
Xem thêm: 5 tiểu tiết cổ nhân dạy giúp bạn phán đoán, ai quân tử ai tiểu nhân
Tin liên quan
Quân tử đoàn kết không cấu kết, tiểu nhân cấu kết không đoàn kết. Quân tử bất kể là ai kết giao bạn bè, họ đều đối xử và quan tâm mọi thứ như nhau. Công chính liêm trực, không kết bè phái.
Một bữa tiệc buffet đặc biệt được một nhà hàng ở Hội An tổ chức nhân dịp 50 đất nước thống nhất, tại đây những gia đình khó khăn không chỉ được ăn uống thoả thích mà còn được nhận quà khi ra về.