Mọi cuộc vui bên ngoài chỉ là phù phiếm, hạnh phúc gia đình mới là điều quý giá

Tôi chợt nhận ra, bao lâu nay, tôi kiếm đủ lý do để không ăn tối cùng gia đình nhỏ của mình. Vợ tôi đã quen với điều này nên chẳng còn muốn hỏi lý do nữa.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi kết hôn năm hai mươi lăm tuổi. Còn nhớ ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi bày tỏ sự nghi ngại: "Mẹ thấy nó là con gái nhà giàu có, mỏng manh dễ vỡ, sợ lấy con rồi không quen chịu khổ, lại được ba bảy hai mốt ngày thôi. Con nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định".

Sự khác biệt về hoàn cảnh kinh tế giữa hai gia đình là điều khiến tôi e ngại. Tôi tự ti khi gia cảnh nhà mình không quá khá giả, tôi cũng chỉ là người đàn ông tay trắng lập nghiệp. Chính sự quyết liệt và mạnh mẽ của em là động lực giúp tôi quyết đoán tiến tới hôn nhân. 

Chúng tôi thành vợ chồng trong sự lo lắng, dèm pha và cả những đố kỵ. Tôi không muốn nghe lời ra tiếng vào rằng nhờ cậy nhà vợ nên bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và bằng chính nghị lực của bản thân. 

Vợ hiểu suy nghĩ của tôi, không muốn tôi tự ái nên cũng từ chối sự hỗ trợ của nhà vợ. Sau khi kết hôn, vợ tôi từ một tiểu thư quen sống trong êm đềm, sung sướng bỗng thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Vợ giản dị và chịu khó, sớm thích nghi với cuộc sống bình dị của gia đình tôi.

Khi kinh tế đã ổn định hơn, chúng tôi có con. Chẳng mấy chốc, sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió. Tôi đã trở thành một ông chủ. Mọi người khen vợ tôi thật có mắt nhìn người. Chỉ có tôi là hiểu rõ rằng nếu không có sự tin tưởng và ủng hộ từ vợ, tôi sẽ chẳng có được sự nghiệp rạng rỡ như hôm nay.

Cuộc sống hôn nhân cứ trôi qua trong bình lặng. Cho đến một ngày, tôi gặp nàng. Một cô gái hai mươi tuổi, đang là sinh viên. Nàng rất xinh đẹp, năng động và quyến rũ. Ngoài thời gian trên giảng đường, nàng làm thêm cho một hãng xe hơi khá nổi tiếng.

Trong một lần tôi tham dự sự kiện ra mắt dòng xe mới, nàng chủ động làm quen với tôi. Tôi mời nàng cùng ăn tối. Nàng không từ chối. Không gì tuyệt vời bằng một kẻ có tiền, người ta nói không sai "có tiền mua tiên cũng được".

hay-tran-trong-hanh-phuc-gia-dinh-moi-cuoc-vui-chi-la-phu-phiem-1

Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa xế chiều, tôi đặt phòng nghỉ tại khách sạn. Nàng nhìn tôi e lệ cười không phản đối. Thực ra, tôi đoán biết trước phản ứng của đối phương rồi mới đưa ra quyết định có nên tiến tới hay dừng lại. Tôi thừa hiểu, những cô gái trẻ xinh đẹp chỉ muốn thỏa nỗi khát khao hiếu thắng tức thời, rất ít người muốn duy trì mối quan hệ lâu dài. Tình một đêm kể ra cũng có gì đó hấp dẫn và thú vị. Với tôi, đây không phải là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm này.

Tôi ngồi hút điếu thuốc trầm tư, chờ cô nàng bé bỏng bước ra từ phòng tắm. Nàng quấn chiếc khăn tắm hững hỡ, để lộ làn da trắng mịn không tỳ vết. Tôi nhổm người dậy định kéo nàng ngồi xuống giường thì bất ngờ nàng lùi lại rồi xoay người, nũng nịu hỏi: "Anh nói đi, vợ anh có đẹp bằng em không?”.

Câu hỏi của cô nhân tình xinh đẹp khiến ngọn lửa đang hừng hực trong lòng tôi bỗng như bị một cơn gió tạt qua thổi tắt lịm.

Tôi chưa vội trả lời mà ngắm nhìn cơ thể nàng. Gương mặt nàng điểm trang tỉ mỉ rất sắc nét, dáng người đầy đặn nhưng thon thả với những đường cong gợi cảm, bầu ngực săn chắc hững hờ trong tấm khăn mỏng như mời gọi. Những ngón tay dài và thon mềm đang đưa đưa vuốt những lọn tóc chưa kịp khô.

Tôi thành thật trả lời: "Vợ anh, cô ấy tất nhiên không đẹp bằng em, nhưng…". Chưa kịp nói hết câu, nàng đã sà vào lòng tôi. Tôi tránh nụ hôn của nàng rồi bật dậy cáo lỗi có việc cần phải đi. Nàng nhìn tôi, ánh nhìn đầy tức giận và trách móc.

Phố đã lên đèn, dòng người qua lại đông đúc. Đâu đó, những đôi trai gái chở nhau trên đường, tay trong tay đầy yêu thương tình tứ. Tôi nghĩ, biết đâu trong số những cặp đôi ấy có những người vợ người chồng không chung thủy giống như tôi.

hay-tran-trong-hanh-phuc-gia-dinh-moi-cuoc-vui-chi-la-phu-phiem-2

Khi đang yêu nhau và lúc với cưới, tôi thường nói với em rằng: "Khi nào anh thành đạt, anh kiếm được nhiều tiền, chắc chắn anh sẽ làm cho em trở thành một bà hoàng khiến mọi người phải ghen tỵ".

Vợ tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Em không cần trở thành một bà hoàng, em chỉ cần chúng mình thương nhau".

Vậy mà, giờ đây, khi tôi trở nên giàu có, tôi đã biến vợ thành một người phụ nữ cô đơn. Tôi chợt nhận ra, bao lâu nay, tôi kiếm đủ lý do để không ăn tối ở nhà cùng vợ con. Vợ tôi đã quen với điều này nên chẳng còn muốn hỏi lý do nữa.

Câu hỏi của cô nhân tình "vợ anh có đẹp bằng em không?" chẳng khác gì cái kim chọc vào khiến trái tim tôi đau nhói. Cô gái trẻ ấy có tư cách gì mà dám so sánh với vợ tôi. Cô ta chẳng có gì ngoài tuổi trẻ.

Sau hai lần sinh nở, vợ tôi không còn xinh đẹp, mái tóc đã thưa, bầu ngực đã chảy xệ, bụng chằng chịt những vết rạn trắng mờ. Bàn tay của em cũng không còn mềm mại mượt mà, dáng hình cũng không còn thon gọn.

Đã có lần vợ hỏi tôi "em có nên đi thẩm mỹ không?". Tôi dứt khoát trả lời "Anh yêu em vì những gì em có. Đừng làm đau bản thân mình, ai rồi chẳng phải già đi".

Vợ chấp nhận lấy một người đàn ông gia cảnh nghèo khó không có gì ngoài hai bàn tay trắng như tôi. Vợ cùng tôi đi qua những năm tháng khó khăn nhưng chưa một lần than phiền. Vi tôi, cô ấy đã thay đổi, lặn lội mưu sinh, cam tâm chịu khổ. Vợ yêu tôi bằng một niềm tin rằng có ngày gia đình sẽ thấy em lựa chọn đúng người đàn ông.

Sau nhiều năm chung sống, khó khăn đã qua. Tôi đã mua cho em một căn nhà to rộng nhưng chính tôi lại không cùng em nhóm lên lửa ấm gia đình.

Dù mang đến cho vợ cuộc sống đủ đầy nhưng tôi lại lấy đi của em nụ cười. Đã lâu, tôi không thấy em cười nhiều nữa. Tôi luôn mở miệng nói rằng sẽ làm mọi thứ để vợ được hạnh phúc nhưng chính tôi thấy xấu hổ với lời mình nói.

Hôm nay, hai đứa con thấy bố về sớm thì vô cùng ngạc nhiên. Chúng chạy ra chào đón, hỏi tôi "hôm nay bố không phải tiếp khách ạ". Đứa kéo tay, đứa ôm cổ kéo tôi vào nhà.

Vợ tôi từ trong bếp đi ra, nói nhỏ: "Em nghĩ anh không ăn cơm nhà nên nấu mấy món khá đơn giản. Anh muốn ăn món gì để em làm thêm".

Tôi bảo vợ tôi "từ nay đừng cắt suất bữa tối của anh nữa nhé". Vợ tôi cười. Thực ra thì khi cười, vợ tôi vẫn rất đẹp, dù hai đuôi mắt đã bắt đầu hằn lên những vết chân chim.

Xem thêm: Chẳng phải tiền bạc, đàn ông hơn nhau ở nụ cười của người đàn bà đi cùng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khi mở lần lượt từng chiếc đĩa nhạc ra xem, người mẹ thấy vẫn là những dòng chữ ấy. Bà bật khóc nức nở, thầm nghĩ, giá như lời yêu thương có thể đến sớm hơn.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể bởi đâu ai biết được ngày mai sẽ ra sao
0 Bình luận

Trong hôn nhân, không tránh được những lúc hai vợ chồng cãi vã, xung đột, thậm chí muốn ly hôn. Để được bên nhau đến khi tuổi già, hãy biết thấu hiểu và bao dung.

Giá của cái nắm tay lúc về già là bao giông bão tuổi trẻ
0 Bình luận

Khi hôn nhân không thể hàn gắn thì chia tay là sự giải thoát cho cả hai. Cách cư xử của cha mẹ sau ly hôn sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của trẻ.

Cách cư xử nhân văn của người đàn ông với vợ cũ: Bài học đáng suy ngẫm cho các bậc cha mẹ sau ly hôn
0 Bình luận

Thỉnh thoảng, Tâm quay lại quán phở ngày xưa, cố lục tìm lại cho mình kỷ niệm về người bố đẩy bát phở có thịt sang chỗ con trai rồi ăn bát không có thịt. Chàng trai gọi hai bát phở rồi lặng nhìn, thấy lòng thổn thức đến xót xa.

Bát phở không thịt của bố và nỗi day dứt khắc sâu trong tâm trí người con trai
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của người mẹ sau 32 năm bán hết tài sản để tìm con mất tích

Chứng kiến cuộc đoàn tụ của mẹ con bà Lý Tĩnh Chi ai cũng xúc động rơi nước mắt. Sau 32 năm ròng rã tìm con mất tích, cuối cùng người mẹ ấy cũng nhận lại được quả ngọt.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Con gà mái – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Câu chuyện về con gà mái đã dạy chúng ta một điều rằng, những giọt nước mắt rơi trong đám tang không phải là nước mắt đau thương, mà là nước mắt của sự hối tiếc và ăn năn

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Lấy chồng muộn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mặc cho mọi người ngọt nhạt rằng chị lớn tuổi rồi lấy chồng cũng chẳng ích gì, nếu muốn thì kiếm đứa con là đủ, nhưng chị vẫn quyết tâm lấy chồng vì muốn tìm nơi nương tựa cuối đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Phép màu có giá bao nhiêu? – Câu chuyện nhân văn cảm động

Thì ra, phép màu kỳ diệu ấy có giá một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Món quà bất ngờ của mẹ tôi - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, mẹ tôi an nhàn hoàn toàn, cả thể chất lẫn tinh thần. Mẹ lạc quan, yêu đời và luôn là người truyền năng lượng tích cực cho con cháu.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Người xưa dặn: Bếp không có 3 thứ này gia đình giàu có, hút tài hút lộc

Trong phong thủy, bếp được xem là nơi “tụ tài, hút lộc”. Để vun đắp cho sự thịnh vượng của gia đình, gia chủ cần đặc biệt lưu ý tránh 3 điều tốt kỵ mà người xưa dặn dò.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Trông mong gì ở con trai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng, vậy mà tôi chỉ mới vừa bị bệnh con trai liền đùn đẩy trách nhiệm cho em gái… tôi nghe mà chua xót vô cùng.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Người giúp việc – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người ta gọi chị là “chị Oanh giúp việc”, nhưng cái tên giản dị ấy chưa bao giờ nói hết được về con người chị.

Thanh Tú
Thanh Tú 11/05
Chữ hiếu ngày nay – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tiền cho vay được có thể sẽ giúp ai đó khấm khá lên, nhưng cũng có thể gây nên một thảm cảnh gia đình, nhất là trong thời buổi “chữ hiếu ngày nay” đang lắm điều cần bàn.

Hải An
Hải An 09/05
Lời khuyên của con rể - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lời nói của con rể khiến tôi không hài lòng, hay nói đúng hơn là thất vọng. Tôi không thể bán nhà cửa để vào viện dưỡng lão ở được...

Người xưa dặn: Có 7 kiểu đàn bà phá nát phúc đức nhà chồng, dù đẹp như tiên cũng tránh lấy 

Theo quan niệm của người xưa thì những kiểu phụ nữ này sẽ tạo nghiệp, ảnh hưởng tới phúc đức gia đạo nhà chồng nên tránh.

Con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động

Tôi từng khuyên bạn thân bỏ chồng khi cô ấy phát hiện chồng có con riêng bên ngoài, nhưng đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy tôi lại lưỡng lự không quyết định được.

Hải An
Hải An 06/05
Người xưa cảnh báo: Mang 3 thứ này vào nhà tài lộc tiêu tan

Có những vật tưởng như vô tri nhưng nếu mang vào nhà sẽ khiến tài lộc tiêu tan, gia đạo lục đục. Dưới đây là 3 thứ tuyệt đối tránh mang vào nhà.

Bố tôi và những chiếc răng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn nụ cười của bố tôi hạnh phúc vô ngần. Đôi khi báo hiếu không cần đến những điều to tát. Chỉ cần cha mình nhai ngon một bữa cơm, cười rạng rỡ không ngại ngùng, là đủ thấy lòng ấm.

Hải An
Hải An 05/05
15 chữ khiến phụ huynh phải suy ngẫm: 'Chọn ngành cho con nhưng mình chưa từng hỏi con muốn gì'

15 chữ ngắn gọn nhưng tựa như một lời thức tỉnh để hàng triệu bậc phụ huynh cần ngẫm lại xem mình đã thật sự hiểu con chưa?

Vì sao người xưa nói 'móng nhà vững chắc, 3 đời thịnh vượng'?

Ở đời, chúng ta sử dụng rất nhiều thứ - có thứ hỏng thì có thể thay được nhưng có những thứ nếu chọn sai thì rất khó sữa chữa, nhất là nhà cửa.

PC Right 1 GIF
Đề xuất