Duyên nghề - Câu chuyện nhân văn

Khi tôi sinh ra, bố mẹ tôi đã là công nhân ngành Điện. Theo lời kể của mẹ: Bố tôi trước kia là công nhân lắp máy, đi khắp nơi để lắp đặt, xây dựng các nhà máy điện.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bố tôi là cán bộ tập kết ra Bắc, được kết nạp Đảng từ năm 1958. Năm 1961, bố về Thái Nguyên lắp đặt máy móc thiết bị cho nhà máy điện. Vì có nhiều thành tích, tháng 5/1962, bố được đi dự Đại hội anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 2, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Bố được giữ lại làm việc tại tổ sửa chữa tuốc bin sau khi đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt Nhà máy điện Thái Nguyên.

Mẹ tôi trước là cán bộ phụ nữ huyện Đông Anh - Hà Nội. Cuối tuần, bố đạp xe từ Thái Nguyên về Đông Anh thăm gia đình. Đến năm 1971, trận lụt lịch sử đã phá hỏng căn nhà của ở Đông Anh. Khi đó, bố về đón gia đình lên Thái Nguyên sinh sống.

Mẹ tôi cũng xin vào Nhà máy điện Thái Nguyên, được phân công làm thống kê phân xưởng vật liệu, sau đó chuyển sang bán căng tin của phòng hành chính đời sống.   

Nhớ lại, khi còn nhỏ, nhiều lần tôi đã trách mẹ sao không ở Đông Anh mà lên Thái Nguyên làm gì cho vất vả? Bố thì lúc nào cũng mặc bộ quần áo xanh bạc màu, tay chân luôn vương mùi dầu máy. Mẹ thì thường về muộn vì phải bán thực phẩm và các mặt hàng nhu yếu phẩm cho công nhân.

Có lần mẹ bảo: “Hôm nay nhà máy có bán thịt, chiều về mẹ sẽ làm ruốc thịt cho các con”. Chúng tôi ở nhà ngóng mẹ về, ngóng mãi, vậy mà chỉ những nhà hàng xóm - cũng là đồng nghiệp của bố mẹ tôi trong nhà máy có thịt ăn, còn nhà tôi thì không. Mẹ an ủi, thịt không đủ bán, nhà mình phải nhường cho những người công nhân lao động vất vả trước, lần sau sẽ đến lượt mình.

Công việc của mẹ ban ngày đã rất vất vả, tối về mẹ lại chong đèn cộng lại sổ sách xem có thiếu thừa gì không. Nhiều lần chị em tôi chứng kiến mẹ ngồi thừ người sau khi cộng sổ. Có lần bố bàn với mẹ xin chuyển sang bộ phận khác cho đỡ vất vả nhưng mẹ nói là người đảng viên không được chùn bước trước khó khăn. Mẹ phải làm thật tốt để đáp ứng sự tin tưởng của ban giám đốc và tổ chức.

Có lần nhà máy bị sự cố cháy máy, khi đó bố tôi đang làm tổ trưởng nên phải gánh trách nhiệm trong sự cố này. Mấy ngày sau đó, bố ăn rất ít, cười nói ít, gầy hẳn đi. Tôi nghe bố nói chuyện với mẹ: “Quan trọng lúc này là phải tìm được nguyên nhân dẫn đến sự cố và rút ra kinh nghiệm để tránh những tổn thất về sau”.

duyen-nghe-cau-chuyen-nhan-van

Công việc vất vả, cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bố mẹ tôi vẫn hăng say với công việc. Ngoài tình yêu công việc với mong muốn mang ánh sáng, văn minh đến với mọi miền, bố mẹ tôi gắn bó với ngành Điện còn bởi một lẽ, đó là tình đồng nghiệp gắn bó keo sơn của những người công nhân điện. Khi ở nhà máy, bố mẹ tôi cùng các bác, các cô, các chú đồng nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất. Khi tan ca về, họ lại là những người hàng xóm cùng một khu tập thể, cùng nhau chia sẻ những niềm vui giản dị hàng ngày. Từ mọi miền đất nước quy tụ về đây, những người công nhân đã gắn bó với nhà máy, gắn bó với mảnh đất Thái Nguyên.

Đến năm 1992, chị gái tôi được nhận vào nhà máy, nhưng phải lên Bắc Kạn làm thống kê cho trạm điện 110 kV. Con gái đầu lòng theo nghề điện, bố mẹ tôi vui nhưng cũng rất lo vì nơi chị lên nhận công tác cách nhà gần trăm cây số, một vùng đất còn khá hoang vu và chưa phồn thịnh như bây giờ. Ngày nhận quyết định tuyển dụng, chị tôi khóc. Bố mẹ phải động viên mãi. Bố dặn phải làm thật tốt công việc được giao, đừng làm điều gì ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Nghề điện là nghề khó khăn vất vả, nhưng góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, con phải giữ gìn và phát huy truyền thống nghề điện của gia đình. 

Năm 1997, Bắc Kạn tách khỏi tỉnh Thái Nguyên, nhiều người lúc đó tìm cách xin chuyển cho con về Thái Nguyên, nhưng bố mẹ tôi phân tích cho chị, nếu ai cũng làm vậy thì ai sẽ ở lại Điện lực Bắc Kạn? Ban đầu có thể công việc và cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng rồi sẽ quen dần. Trước đây, bố mẹ cũng là lớp người đầu tiên xây dựng, vận hành Nhà máy điện Thái Nguyên, nay con nên tự hào vì là những lớp người đầu tiên của Điện lực Bắc Kạn góp phần đưa dòng điện đến với vùng cao.                                      

Còn tôi, năm1997 học chuyên nghiệp xong ra trường về công tác tại Phòng Kỹ thuật - Công ty may Thái Nguyên. Thời gian làm việc khá căng, bố lại bị bệnh sau một cơn tai biến, tôi không giúp được gì nhiều cho mẹ, chị thì đi làm xa, 2 em đều đã đỗ vào các trường đại học ở Hà Nội nên không thể về nhà thường xuyên. Mọi công việc đều đổ dồn lên vai mẹ.                                   

Năm 1998, bố tôi qua đời. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi khi đó, được sự quan tâm của các bác, những đồng nghiệp của bố mẹ và cũng là những người hàng xóm, năm 1999, tôi được chuyển về công tác tại Điện lực Thái Nguyên (nay là Công ty Điện lực Thái Nguyên). Ngày tôi được nhận quyết định, mẹ nước mắt rưng rưng bảo: “Vậy là mẹ đã có 2 con được làm theo nghề của bố mẹ, mẹ mừng và bố con ở dưới suối vàng cũng sẽ rất mừng, hãy cố gắng đừng phụ lòng các bác, con nhé”. Giờ này nghĩ lại tôi vẫn còn thấy ngượng vì hồi đó lương tôi còn thấp, công việc thu tiền điện vất vả vì phải đến từng nhà thu tiền hàng tháng. Khi đó có người đặt vấn đề thuê tôi đi kiểm hàng may mặc với mức thu nhập khá cao: 400 - 500 nghìn đồng /ngày. Chồng tôi là bộ đội, sống xa nhà, không có thời gian giúp tôi việc nhà và chăm con. Anh phân tích, nếu tôi bỏ nghề điện đi kiểm hàng thì: “Với mức lương cao như vậy mình sẽ thuê người giúp em việc nhà và chăm con, không nhận lời là mất cơ hội đấy”.

Mẹ tôi biết chuyện can ngăn tôi quyết liệt, mẹ nói: “Đừng vì cái lợi trước mắt mà quyết định vội vàng, thời của bố mẹ và của cả chị con còn vất vả hơn nhiều mà có ai bỏ cuộc giữa chừng đâu. Mẹ nhớ những năm 1970 -1971, xác định ngành Điện là trọng yếu, Mỹ đã cho máy bay bắn phá trực tiếp vào nhà máy nhằm cắt đứt nguồn điện. Bom đạn vừa dứt thì những người công nhân, trong đó có cả bố mẹ lại rời hầm trú ẩn hoặc nơi sơ tán hối hả trở lại nhà máy để khắc phục hư hại. Gian khổ là vậy nhưng ai cũng xác định sẽ cùng nhau trụ lại và sống chết cùng nhà máy, không thể để nguồn điện bị tắt”. Mẹ còn nói: “Bây giờ, lãnh đạo đơn vị con đều là những người có tâm, cũng như thời của mẹ, các bác trong ban giám đốc và tổ chức sống với nhau rất có tình người, những người tốt sẽ luôn trăn trở tìm cách đưa đời sống của công nhân đi lên. Mẹ tin rằng nếu con ở lại, có ngày sẽ có mức thu nhập cao hơn, đời sống bớt khó khăn hơn. Và quan trọng nhất là được góp công sức của mình mang ánh sáng đến với mọi nhà”.

Sau khi nghe mẹ phân tích và khuyên nhủ, tôi đã hiểu ra và không còn ý định bỏ nghề nữa. Tôi tự nhủ sẽ luôn cố gắng thật nhiều trong công việc để mẹ yên tâm về tôi và hơn nữa để mẹ luôn tự hào về chị em tôi vì đã nối tiếp nghề của bố mẹ. Mấy hôm nay, mẹ thường nhắc: “Vậy là nhà máy điện sắp kỷ niệm 50 năm rồi đấy. Đến giờ thì mẹ rất vui vì có được 2 con theo nghề của bố mẹ. Mẹ mong đến khi kỉ niệm 60 năm, mẹ vẫn khỏe mạnh để được chứng kiến thế hệ thứ 3 của mẹ vào làm việc trong ngành Điện, nếu được vậy thì quả đúng là cả gia đình ta có duyên với nghề”.                               

Ước mong của mẹ cũng chính là ước mong của chị em tôi.

Xem thêm: Tết này ở chốt xa - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Những lúc chồng con vắng xa, tôi ngồi chắp những mảnh vỡ thời gian, thấy thương một thời khốn khó, thấy tiếc một thời mất cha, thấy đau đớn một thời bom đạn, để rồi cuối cùng thấy hạnh phúc khi mình còn mẹ, để có một nơi đi về, để buồn vui ấm lạnh, được đến bên mẹ sẻ chia.

Hạnh phúc khi còn mẹ - Câu chuyện nhân văn
0 Bình luận

Bò cày ruộng trở về, mệt quá nằm lăn ra đất nghỉ, thở phì phò. Chó đi ngang qua, thấy vậy bèn dừng lại hỏi han. Bò thở dài: - Anh bạn à, tôi thực sự mệt quá rồi. Ngày mai tôi không muốn ra đồng nữa, ở nhà nghỉ cho lại sức.

Cái chết của con bò - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả, bạn nhé.

Đóa hoa tặng mẹ - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất