"Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc" cổ nhân dạy về đạo vợ chồng khiến ai cũng gật đầu cảm thán
Nói đến mối quan hệ vợ chồng thời xưa, rất nhiều người có cách nghĩ rằng đó là mối quan hệ giữa người bề trên và người bề dưới.

Nói đến mối quan hệ vợ chồng phong kiến thời xưa, rất nhiều người có cách nghĩ rằng đó là mối quan hệ giữa người bề trên và người bề dưới. Người chồng sẽ có địa vị cao hơn còn người vợ chỉ có thể đứng khúm núm bên dưới, khom lưng khụy gối mà hầu hạ. Tuy nhiên đó là góc nhìn hoàn toàn sai lầm. Bởi vì đạo vợ chồng ngày xưa không phải như vậy mà chính là “tương kính như tân”.
“Vợ chồng tương kính như tân” có nghĩa là vợ chồng cùng tôn trọng lẫn nhau như đối với khách quý. Người trẻ ngày nay cho rằng đã là vợ chồng thân thuộc gần gũi rồi thì không cần câu lệ khách sáo. Vì thế, họ dùng cách thức suồng sã để đối đãi với nhau, thậm chí có người vợ còn cho rằng phải ở trên cơ người chồng thì mới không bị nhà chồng bắt nạt.

Quan niệm “tương kính như tân” có hàm ý là người vợ kính yêu người chồng, còn người chồng quý trọng người vợ, đôi bên cùng kính trọng lẫn nhau, không xuề xòa, không thất lễ. “Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc”, đó là cách đối đãi giữa vợ và chồng của người xưa.
Về nguồn gốc của câu thành ngữ “Tương kính như tân”, có câu chuyện như sau:
Tấn Văn Công là một người nổi tiếng ở thời Xuân Thu. Em trai của Tấn Văn Công là Tấn Huệ Công, có vị thầy giáo tên là Khích Nhuế.
Sau khi Tấn Huệ Công qua đời, Tấn Văn Công lên ngôi, không nhường lại ngai vàng cho con trai của Huệ Công. Khích Nhuế khi xưa từng hầu hạ cho Tấn Huệ Công, nay vì sợ Tấn Văn Công hãm hại nên cùng với một cựu thần âm mưu mưu sát Tấn Văn Công. Tuy nhiên sự việc lại không thành. Cuối cùng Khích Nhuế và cựu thần kia đã bị Tấn Văn Công xử tử, gia tộc cũng bị giáng hạ xuống làm bậc thứ dân.
Một hôm, đại thần Cựu Quý của Tấn Văn Công phụng mệnh ra ngoài. Trên đường đi ngang qua đất Ký thì thấy một chàng trai trẻ tuổi đang cặm cụi làm ruộng. Cựu Quý nhận ra người này chính là con trai của Khích Nhuế - Khích Khuyết.

Đúng lúc này, Cựu Quý nhìn thấy vợ của Khích Khuyết mang cơm ra đầu ruộng cho chồng. Người vợ liền dùng hai tay nâng bát cơm lên cung kính đưa cho người chồng. Khích Khuyết cũng rất biết ơn đưa hai tay nhận lấy bát cơm từ vợ. Ông rất mực cung kính bẩm báo trời xanh, cảm tạ ân đức, sau đó mới bắt đầu dùng bữa.
Khi Khích Khuyết dùng cơm, vợ ông ngồi bên cạnh, cung kính đợi chồng ăn xong rồi mới thu dọn bát đĩa. Trong cả bữa ăn trưa ấy, hai vợ chồng họ đối đãi với nhau lễ phép như những người khách quý.
Cựu Quý phụng mệnh về tới cung bèn tiến cử Khích Khuyết với Tấn Văn Công. Ông nói: “Tôn trọng người khác là biểu hiện của sự đức hạnh. Người có thể tôn trọng người khác nhất định là người có đức hạnh. Xin Quân vương hãy bổ nhiệm cậu ta”.
Tấn Văn Công trong lòng có phần không yên tâm, bởi dù sao cha cậu ta là Khích Nhuế người năm xưa cũng do ông xử tử. Tuy nhiên, Tấn Văn Công vẫn lệnh phong cho Khích Khuyết làm đại phu hạ quân.
Vào thời Tấn Tương Công, Khích Khuyết đã lập công lớn trong trận chiến ở đất Ký. Sau khi giành chiến thắng trở về, Tấn Tương Công liền ban tặng đất Ký cho Kích Khuyết. Cựu Quý cũng được ban thưởng nhờ công lao tiến cử Khích Khuyết. Sau này Khích Khuyết trở thành trọng thần của nước Tấn, lấy tên hiệu là Thành Tử.
Lại có một câu chuyện khác:
Thời nhà Hán, Kinh triệu doãn Trương Sưởng là người có tài năng xuất chúng hơn người. Nhưng Trương Sưởng hằng ngày đều vẽ lông mày cho vợ nên bị các quan trong triều cười nhạo khinh thường, cho rằng ông là người chìm đắm niềm vui nơi khuê phòng. Có người còn bẩm báo điều này lên Hoàng đế.

Kỳ thực, vợ chồng Trương Sưởng trước đây vốn là hàng xóm. Thuở nhỏ, Trương Sưởng vô cùng nghịch ngợm, đã vô tình ném viên đá trúng vào chỗ lông mày khiến cô bé hàng xóm có vết sẹo dài trên mặt. Khi lớn lên Trương Sưởng vô cùng hối hận. Nghe nói cô bé ấy vì dung nhan bị ảnh hưởng mà khó lấy được chồng. Vì thế, Trương Sưởng bèn tới hỏi và hai người nên duyên phu phụ.
Vì vết sẹo trên lông mày ngày xưa nên dung nhan của vợ Trương Sưởng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Thế là, mỗi ngày qua đi Trương Sưởng đều tự tay vẽ lông mày cho vợ để che đi vết sẹo ấy. Dần dần, tay nghề của ông đã rất thành thục, vẽ lông mày mà sống động như thực.
Thời ấy, một quan viên mang trọng trách lớn mà lại chìm đắm nơi khuê phòng là chuyện rất đang lên án. Do vậy, Hán Tuyên Đế đã đích thân tới hỏi. Sau khi hiểu rõ sự tình bèn không truy cứu chuyện này nữa.
Câu chuyện Trương Sưởng vẽ lông mày cho vợ đã được lưu truyền cho đến ngày nay. Đó cũng là cách đối đãi giữa vợ chồng của người xưa rất đáng để những người đời sau như chúng ta học tập.
Xem thêm: Cổ nhân nói: “Nuôi con gái không dạy thì hại ba đời”, nghĩa là gì?
Đọc thêm
Cổ nhân dạy “40 không tham dục, 50 không tham tình, 60 không tham thực”, câu nói này hàm chứa triết lý nhân sinh sâu sắc không phải ai cũng biết.
Cổ nhân dạy “Đàn ông xem mũi, đàn bà xem miệng”, đại ý nhìn vào tướng mũi, tướng miệng của một người sẽ biết họ có phú quý, giàu sang hay không.
Cổ nhân nói: “Nuôi con gái không dạy thì hại ba đời”, là để khuyên răn cha mẹ sinh con phải giáo dục, dạy dỗ cho tốt, tránh tổn hại đến đời con.
Tin liên quan
Cổ nhân dạy “tâm bất thiện, phong thủy vô ích, bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích”, từ xưa đến nay trăm đức hạnh chữ hiếu đứng đầu. Nếu bất hiếu với cha mẹ thì dù có thành kính, kính cẩn với Thần như thế nào chăng nữa, tất cả đều là giả dối mà thôi.
Theo lời cổ nhân dạy, nhìn cách mọc lông trên cơ thể cũng có thể đoán biết được phần nào về tài vận của một người. Vậy 4 vị trí cổ nhân nhắc đến là ở đâu trên cơ thể?
Cổ nhân dạy những người nghèo khổ, cuộc đời lận đận thường sở hữu 1 trong 4 tướng miệng này. Đó là 4 kiểu miệng nào?