Chỉ một ly nước đã khiến cửa hàng đóng cửa, câu chuyện là một bài học làm người thâm thúy
Vì một ly nước mà phải đóng cửa cả nhà hàng. Nguyên nhân do nhân viên cửa hàng lạnh lùng hay khách hàng có vấn đề? Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây và phân xử.

Tại một khu phố sầm uất có một cửa hàng đồ ăn nhanh rất đông khách. Một ngày, có một phụ nữ trẻ bế theo đứa con nhỏ đi vào trong tiệm. Cô muốn mua đồ uống cho con, nhưng trong cửa hàng chỉ bán nước ngọt, kem, các loại đồ uống lạnh, hoàn toàn không phù hợp với đứa trẻ.
Cô nhìn quanh cửa hàng một hồi thì phát hiện có một chiếc máy đun nước, bên trong có nước tinh khiết, có thể cho đứa trẻ uống một ít. Vì vậy, cô ngập ngừng đi tới hỏi nhân viên phục vụ: "Chào anh, anh có thể cho tôi xin một ly nước được không?".
Người phục vụ liếc nhìn người phụ nữ một cái, rồi nói: "Cầm ly đến đây".
Có chút ngạc nhiên với cách cư xử của người phục vụ, cô nhanh chóng nói: "Thật xin lỗi, tôi không có ly ở đây".
"Vậy thì không được", nhân viên phục vụ trả lời rất nhanh.
Người phụ nữ đưa ra đề nghị: "Vậy có thể cho tôi dùng ly của cửa tiệm được không? Tôi sẽ trả tiền, con tôi khát lắm rồi!".
Người phục vụ có vẻ khó kiên nhẫn: "Ly trong tiệm này không bán, chị hãy mua đồ uống đi".
"Ở đây chỉ bán nước ngọt, đứa trẻ không thể uống được, xin anh hãy cho tôi một ly nước", giọng của người phụ nữ có chút run rẩy.
Mặc kệ người phụ nữ năn nỉ, nhân viên phục vụ không để ý đến cô nữa mà quay đầu đi, tiếp đãi vị khách hàng khác.
"Cửa hàng này thật quá đáng, sau này tôi sẽ không đến nữa…", người phụ nữ thầm nghĩ.

Sau khi trở về nhà, cô liền kể câu chuyện vừa xảy ra với mình cho hàng xóm. Mọi người nghe xong, ai nấy đều cảm thấy tức giận.
"Cửa tiệm này thực sự quá đáng, sau này tôi sẽ không tới đó nữa!".
"Đúng vậy, tôi chắc chắn cũng sẽ không trở lại đó!"… Nói rồi, mọi người ai trở về nhà nấy.
Một trong số hàng xóm của người phụ nữ là giáo viên trung học. Trường học nơi người này dạy nằm cạnh quán ăn nhanh kia.
Ngày hôm sau đi làm, người giáo viên này đã đem câu chuyện của hàng xóm kể cho các đồng nghiệp nghe. Mọi người biết chuyện đều bày tỏ thái độ bất mãn:
"Thật quá đáng, chỉ có một ly nước thôi mà cũng không nỡ…".
"Cửa hàng như vậy, tốt nhất là nên đóng cửa đi thôi!".
"Đúng vậy, đúng vậy…".
Các giáo viên trong trường khi nói chuyện phiếm với đám học trò đều nhắc đến câu chuyện này. Họ không quên dặn học sinh một câu: "Các em sau này tốt nhất là ít lui tới cửa hàng đó đi!".
Đám học sinh sau khi về nhà, lại nhao nhao kể chuyện này cho gia đình, lại còn thêm một câu: "Thầy giáo con đã dặn rồi, sau này nên ít đi đến đó".
Những ngày sau đó, quán ăn này vẫn mở cửa, đón tiếp thực khách từ các nơi.
Cho đến một ngày, không hiểu vì lý do gì, quán ăn bắt đầu trở nên vắng vẻ. Trước đây, cửa hàng đồ ăn nhanh này làm ăn rất phát đạt, ngày nào cũng chật ních người. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, đám học sinh luôn đứng trước quầy xếp thành hàng dài.
Giờ đây, rất khó bắt gặp được cảnh tượng đông đúc khách như vậy tại tiệm ăn này. Đám học sinh đến đây ăn cũng ngày càng ít đi. Điều kỳ lạ là, những khách hàng khác cũng rất ít khi lui tới, thỉnh thoảng mới có người vào xem, cũng chỉ là mua mấy món đồ rồi rời đi, rất hiếm khi ngồi lại một chút ở trong quán. Chỗ ngồi trong tiệm, phần lớn đều trống không, nhìn toàn bộ nhà hàng, không khí lạnh lẽo, đìu hiu.
Chủ cửa hàng này đã tìm cách cải thiện tình hình buôn bán, đưa ra những chính sách khuyến mại hấp dẫn như đi ăn có thưởng, giảm giá, tặng quà... Tuy nhiên, những cách này chỉ có thể chiêu mời khách hàng được một thời gian vắng. Chẳng bao lâu sau, trong tiệm lại vắng vẻ như cũ.
Thời gian trôi qua, tại khu phố sầm uất này có thêm nhiều nhà hàng khác với đủ các loại món ăn, nào là tiệm sủi cảo, tiệm mì sợi, tiệm sữa đậu nành… Điều này khiến cửa hàng đồ ăn nhanh này càng ngày càng ảm đạm.
Cuối cùng, đến một ngày, cửa hàng đồ ăn nhanh chính thức đóng cửa. Lúc nhân viên trong tiệm thu dọn đồ đạc rời đi, ai cũng không thể ngờ rằng, kết cục bất hạnh này, lại bắt nguồn từ một ly nước.
Lời bàn:
Một ly nước có thể làm cho một cửa hàng ăn vốn buôn bán phát đạt, vị trí ở ngay mặt tiền thuận lợi tại một khu phố sầm uất phải đóng cửa. Nghe thì khó tin, nhưng quả thực khó có thể xem nhẹ một ly nước đầy sức mạnh này. Trông có vẻ hời hợt chẳng đáng bận tâm nhưng lại làm thương tổn lòng người.
Từ câu chuyện trên là bài học thấm thía đáng suy ngẫm. Con người khi kinh doanh nếu không tích thiện, không tích tài, coi thường khách hàng, kết quả chỉ có một, nó giống như cầm hòn đá mà tự đập vỡ chén cơm của mình.
Lấy một ly nước, chỉ là một cử chỉ rất nhỏ thôi, lại có thể sưởi ấm lòng người. Vì thế, chúng ta hãy cho đi nhiều hơn một chút thiện tâm cùng yêu mến, hạn chế một chút cay nghiệt cùng lạnh lùng, n.h.ấ.t định cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp.
Xem thêm: Câu chuyện ý nghĩa và thông điệp "lòng vị tha là một kho báu vô giá"
Đọc thêm
Cuộc sống của người đàn bà giàu có đã thay đổi hoàn toàn khi biết cho đi. Câu chuyện dưới đây là bài học đáng suy ngẫm nếu bạn muốn có được hạnh phúc.
Câu chuyện kể về ước mơ trở thành lính cứu hỏa của cậu bé mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cuối khiến triệu người xúc động.
Nếu bạn có thể mỉm cười trước những lời thị phi, trong cơn khủng hoảng, khi đau khổ và trước thử thách cam go, những điều không may sẽ dần biến mất đi.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.