Sóng trước đổ đâu, sóng sau sẽ đổ đấy: Câu chuyện đáng suy ngẫm
Một người cư xử với cha mẹ không ra gì, con cái anh ta sau này sẽ cư xử với anh giống như thế, có khi còn tệ hơn. Câu chuyện là bài học đáng suy ngẫm cho tất cả chúng ta.

Tại hành lang của một bệnh viện, cô con dâu nhăn mặt nói với chồng:
- Ở nhà em còn đủ thứ việc phải lo, làm sao mà vào đây hầu ba được? Anh nói cô Năm hay cô Bảy ở, không thì chia nhau vào mà chăm sóc ba.
Người chồng chưa kịp trả lời thì có lẽ cô Năm hay cô Bảy gì đó đã lên giọng phản đối:
- Tôi cũng có đủ thứ chuyện phải lo, đâu có rảnh.
Một người con trai khác nhíu mày nói:
- Nói chung là ai cũng bận hết, với lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vào hầu ba rồi lỡ bị lây thì làm sao?
Sau một hồi bàn tính, cuối cùng, cô con dâu trưởng phán một câu:
- Thôi khỏi bàn tán gì hết, thuê người nuôi là xong chuyện.

Sau đó, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của họ. Một người phụ nữ khỏe mạnh, có dáng vẻ của người nông dân, đang nuôi một người bệnh nằm giường bên cạnh ông cụ đã chủ động đề nghị được chăm sóc cho ông cụ luôn.
Việc chăm sóc ông cụ mỗi ngày đòi hỏi sự tỉ mỉ, chu đáo, từ việc cho uống sữa, uống thuốc đến thay quần áo, lau người. Chị làm mọi việc với sự chu đáo, không tỏ vẻ gì là ghê tởm. Thậm chí, dáng vẻ hiền hậu, dịu dàng của chị dành cho ông cụ y như của con đối với cha mẹ.
Khoảng thời gian sau đó, vì yên tâm rằng cha đã có người chăm sóc, đám con trai, con gái, dâu, rể của ông cụ, hơn chục người họ thỉnh thoảng mới đến thoáng qua như một luồng gió nhẹ.
Thật đáng tiếc khi sự chăm chút của người phụ nữ này không kéo dài bao lâu. Bởi chỉ hơn một tuần sau đó là ông cụ đã qua đời.
Con cái, cháu chắt ông lúc này kéo vào đông đúc. Họ khóc lóc khá ồn ào nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy việc khâm liệm ông cụ. Ở hành lang lại xảy ra một cuộc cãi vã xem người nào phải chi nhiều nhất cho đám tang?.
Người con trai trưởng tay cầm một xấp tiền đến trả cho người phụ nữ đã chăm sóc cho cha mình. Hai mắt đỏ hoe, chị trả lời:
- Tôi nuôi cụ ấy vì thấy xót xa cho cụ có lắm con nhiều cháu mà chẳng ai đoái hoài, chứ tôi có làm cái nghề này đâu mà lấy tiền?
Đám người đang khóc mếu, cãi nhau… đột nhiên im bặt. Rồi từng người một lẻn ra ngoài…

Lời bàn:
Có câu: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy" ẩn chứa một đạo lý ở đời đó là, những hành vi mà ai đó đã quen làm thì nó sẽ được lặp lại y hệt ở chính con cái họ. Tuy rằng sẽ có hành vi tốt và hành vi xấu, nhưng câu này nghiêng về sự cảnh báo những hành vi xấu, không hay của người đời sẽ được vận ngay vào thế hệ con cái họ.
Con cái rất dễ nhiễm và bắt chước mọi thói quen, sở thích, hành vi của cha mẹ. Một người nào đó, ứng xử với cha mẹ không ra gì. Không những anh ta không cung phụng, cho cha mẹ ăn uống tử tế mà còn buông ra những lời cay nghiệt, nhiếc móc, hỗn hào. Rồi đến lượt con cái anh, chúng sẽ ứng xử với anh giống như thế, có khi còn tệ hơn.
Hậu quả không hay này đã được minh chứng bằng nhiều câu chuyện mà khi đọc, ta thấy thấm thía câu "Cha mẹ hiền lành để đức cho con".
Quy luật ở đời là "gieo gió gặt bão", "ai làm nấy chịu". Kẻ nào đối nhân xử thế với bố mẹ, anh em, mọi người xung quanh không ra gì thì kẻ đó sẽ nhận về mình hậu quả nhãn tiền đó. Không gì buồn hơn là chính con cái của mình lặp lại những hành động xấu xa do mình đã làm trong cuộc sống.
Xem thêm: Tại sao nói những phước lành của con cái đều liên quan đến cha mẹ?
Đọc thêm
Tốc độ thành ᴄông của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Nuôi con không cần báo đáp nhưng sẽ thật sai lầm nếu cha mẹ không dạy con sống hiếu thảo.
Lời nói và hành động của cha mẹ sẽ quyết định sự hiếu thảo của con cái sau này. Nếu bạn suốt ngày la mắng con hay bất kính với bề trên, thì đừng mong con có hiếu.
Người xưa dạy rằng, trong trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu. Vì thế, văn hóa truyền thống bao đời nay vẫn luôn đề cao chữ Hiếu của con cái đối với cha mẹ.
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.