Bố tôi lấy vợ ở tuổi 80 - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Ở tuổi 80, chúng tôi động viên bố lấy vợ để có người kề cạnh, chăm sóc. Nào ngờ quyết định đó lại đưa bố vào cảnh sống mệt mỏi, chán chường đến cùng cực.

Bố mẹ tôi sinh được 6 người con, nhưng sau khi ăn học trưởng thành chúng tôi đều chọn sống và làm việc ở thành thị, ở quê chỉ còn lại bố mẹ nương tựa vào nhau. Năm 2012, mẹ tôi bất ngờ qua đời vì bạo bệnh, bố tôi suy sụp, sức khỏe cũng vì thế mà ngày một kém dần. Chúng tôi chia nhau đón bố lên sống cùng để tiện chăm sóc, nhưng cũng chỉ được dăm ba hôm ông lại đòi về quê vì không chịu được cảnh sống chật chội ở thành phố.
Chúng tôi bận công việc ở thành phố không thể về thường xuyên về quê chăm sóc bố, mà ở quê lại không có ai chịu đến làm giúp việc. Bàn tới bàn lui cuối cùng anh cả quyết định tìm người trên thành phố về phụ chăm sóc bố. Người mà anh chọn là cô lao công ở khu chung cư, nơi anh đang sống. Năm đó, bà 62 tuổi, chưa từng lấy chồng nhưng có một đứa con nuôi đang học đại học. Bà có ngoại hình thua xa mẹ tôi nhưng nấu ăn ngon, sạch sẽ và nói năng khá nhẹ nhàng nên bố tôi rất ưng. Bà ấy làm việc cho bố tôi được khoảng nửa năm thì anh cả gọi chúng tôi đến nhà bàn việc cho bố lấy vợ. Anh bảo chỉ có thế bố mới có người bầu bạn, chăm sóc lâu dài.

Tôi điện thoại hỏi ý kiến thì bố bảo người giúp việc kia rất tốt, nhưng bố sẽ không lấy ai ngoài mẹ tôi. Mọi người thấy vậy thì ra sức phân tích, động viên bố. Cuối cùng bố xuôi lòng, nghe theo lời các con, lấy người giúp việc khi đã ở tuổi 80. Đến ngày giỗ mẹ, tôi về thì giật mình khi thấy bố gầy sọp đi. Mọi người hỏi thì bố cười bảo bố sợ bệnh gút giống ông hàng xóm nên không dám ăn nhiều. Tuy vậy tôi vẫn lo, để ý sắc mặt thì thấy bố buồn và hay thở dài, dường như trong lòng có nhiều tâm sự lắm.
Chiều hôm đó, sau khi làm giỗ mẹ xong, tôi lấy cớ muốn về quê ngoại của mẹ nên rủ bố đi cùng. Bố nghe vậy đồng ý ngay. Trên xe tôi gặng hỏi thì bố tâm sự, sau khi chính thức làm vợ bố, người giúp việc đó thay đổi 180 độ. Lương hưu của bố được gần 8 triệu, bà ấy thu hết, bố không được giữ đồng nào. Đi cắt tóc, đám cỗ đều phải ngửa tay xin bà ấy và mỗi lần như thế bố đều bị ăn chửi. Rồi chuyện ăn uống cũng kham khổ vô cùng, bữa cơm nào cũng chỉ có rau với cá khô, góp ý thì bà ấy đùng đùng nổi giận không vào bếp nấu cơm cũng không mở khóa bếp để bố tự nấu nên bố phải nhịn đói.
Tôi nghe mà sửng sốt. Nhìn gương mặt xanh xao của bố mà tôi thương quá. Thế là tôi về nhà xin ý kiến bố và các anh chị rồi nói chuyện với vợ hai của bố. Tôi thay mặt gia đình xin lỗi bà ấy, rồi đưa cho bà ấy 100 triệu để mua lại tự do cho bố tôi. Tôi không muốn để bố sống những ngày tháng cuối đời với một người như vậy, nên thà mang tiếng ác một lần còn hơn.
Tôi kể ra chuyện bố tôi lấy vợ là để những người làm con lấy đó làm kinh nghiệm. Khi cha mẹ già đừng cố đẩy trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cho người khác, kẻo có ngày hối hận...
Xem thêm: Hôn nhân đi vào ngõ cụt vi cưới vợ trẻ - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Gần Tết, vợ tôi đột nhiên đề xuất đi du lịch dịp Tết Nguyên đán thay vì về quê ăn Tết cùng ông bà, tôi nghe mà nóng máu, sao vợ lại suy nghĩ ích kỷ như vậy được?
Hí hửng vì cưới được vợ trẻ, nào ngờ 2 năm sau sự chênh lệch tuổi tác và sự khác biệt về lối sống khiến tôi chỉ muốn “bỏ của chạy lấy người”.
Tết này mẹ không cần gì cả, chỉ cần thấy các con về sum họp, khỏe mạnh là mẹ mãn nguyện rồi. Những lời nói của mẹ chồng khiến tôi không kìm được nước mắt.
Tin liên quan
Khi các thành viên trong gia đình không còn tương tác, không còn quan tâm nhau nữa thì đó là dấu hiệu âm thầm cảnh báo sự sa sút...
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.
Tôi vẫn thường tự nhủ, hãy bỏ định kiến và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng, mà hãy nỗi lực hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn...