Vợ đâu phải giúp việc – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
“Vợ với con, đú đa đú đởn, suốt ngày ra công viên nhảy với nhót”, vừa bước vào nhà Sinh đã thấy chồng ngồi ngay trước cửa “tặng” cho cô một tràng ca thán. Nghĩ đến cô lại ấm ức, cô là vợ chứ đâu phải giúp việc.
Mọi lần Sinh thường chọn cách im lặng bỏ qua, để yên cửa yên nhà. Nhưng lần này, Sinh thấy chồng càng lúc càng quá đáng, cố tình không hiểu cho vợ. Chồng Sinh đã đi suốt ngày thì chớ, mọi việc trong nhà cũng đều một tay Sinh lo liệu, thế mà anh vẫn không bằng lòng, còn muốn Sinh phải cúc cung phục vụ nhiều hơn, chắc tới lúc kiệt sức anh mới vừa lòng.
Sinh ấm ức, tranh luận lại với chồng: “Anh hay nhỉ, em đi tập thể dục thì có gì là sai? Em đã biết ý, đi từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, cả nhà vẫn đang ngủ. Em có làm gì ảnh hưởng tới gia đình đâu nhỉ?”.
Chồng cô vặc lại: “Sao lại không ảnh hưởng? Em đi nhiều thì nó phân tâm chứ sao. Rồi nhỡ sáng ra nhà có việc này việc kia lại không có em. Như hôm nay, sáng anh cần đi làm sớm mà sờ tới cái áo sơ mi vẫn nhăn nhắm treo trong tủ, ức chế kinh khủng”.
Lúc này, Sinh cảm thấy chồng quá mức vô lý, cô liền lớn giọng nói lại: “Áo anh em đã giặt sạch sẽ, cất gấp gọn gàng. Làm sao em biết được là sáng nay anh cần cái áo đó để làm. Mà không có em để sai thì anh tự túc đi là áo cũng có sao đâu, em có phải giúp việc đâu”.
Đang lúc vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng Sinh từ cổng bước vào, chưa biết đầu đuôi thế nào đã bênh vực con trai: “Bố nó nói đúng đấy. Con thích tập tành thì cũng vừa vừa phải phải thôi, một tuần 2-3 buổi được rồi, còn dành thời gian ở nhà xem bố con nó cần việc gì thì giúp chứ!”.
Sinh nghe xong ấm ức đến bật khóc. Cô không thể hiểu nổi, trong nhà này cô được mọi người nhìn nhận với vai trò gì. Về lý cô là vợ là mẹ trong gia đình, nhưng thực tế cô chẳng khác nào người giúp việc không công. Mà người giúp việc, họ đi làm thuê còn có thời gian nghỉ ngơi, được nhận lương hàng tháng. Còn cô quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối với những việc không tên, chỉ cần rảnh tay làm gì cho bản thân một chút là hết thảy từ già đến trẻ ai cũng đều khó chịu.
Sinh lấy chồng đến nay đã được 10 năm, nhà của hai vợ chồng cạnh nhà bố mẹ chồng và anh chị chồng. Nên dù mang tiếng ở riêng, nhưng chỉ cần cả hai cự cãi là cả nhà chồng đều biết rồi can thiệp. Chồng sinh buôn bán tự do bên ngoài, hàng tháng cũng kiếm được chút tiền nhưng không đủ cho cả gia đình chi tiêu. Nên Sinh đã nhận sửa thêm quần áo cũ để cùng chồng cáng đáng tài chính. Nhờ sợ khéo tay, cần cù nên lượng khách rất đông. Mỗi ngày cứ lo xong việc nhà là Sinh lại ngồi vào bàn may, dù mệt cũng chẳng dám than vãn vì nghĩ mình làm để nuôi gia đình chứ có đi đâu mà thiệt. Mang tiếng ở nhà nhưng Sinh còn vất vả hơn chồng đi làm bên ngoài.
Từng đó năm, chồng Sinh chưa từng sờ tới cái chổi quét nhà vì vừa về tới nơi là anh than mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Con cái ăn uống, đưa đón đi học mỗi ngày cũng là một tay Sinh chăm lo. Nhờ có Sinh, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Cả nhà chồng cứ thế mặc nhiên coi những việc Sinh làm là đương nhiên, vì dù sao Sinh cũng ở nhà, còn chồng Sinh mới là người đi làm.
Mấy tháng trước, lúc đi chợ Sinh gặp lại người bạn cũ, hiện đang là huấn luyện viên thể dục. Người bạn rất ngạc nhiên vì dáng vẻ của Sinh bây giờ khác quá, cả người phờ phạc, hai mắt thâm quầng. Ngày trước Sinh nổi tiếng là xinh xắn ở lớp, thậm chí mọi người con hay trêu cô là hoa khôi trường.
“Cậu nghe tớ, phải lo cho bản thân mình nữa. Cậu khỏe mạnh thì chồng con mới khỏe mạnh được. Tớ có một lớp tập thể dục gần đây. Hay cậu sang đó tập thể dục đi, đều đặn một thời gian là thấy thần sắc, cơ thể khác ngay thôi”, cô bạn hào hứng nói.
Ban đầu Sinh cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhưng người bạn kia năm lần bảy lượt hết lòng khuyên nhủ thì Sinh mới đồng ý. Và rồi chỉ sau mấy buổi tập, Sinh thấy cơ thể mình khác hẳn, năng lượng hơn, đầu óc cũng thoáng đã hơn. Nhưng cũng vì thế mà chồng Sinh cho rằng Sinh “đú đởn”, việc nhà không lo, suốt ngày “nhạt nhẽo” rách việc. Chồng Sinh cũng tỏ ra khó chịu khi thấy Sinh mua về những bộ quần áo tập thể dục đẹp mắt, cứ sáng ra là phóng xe máy ra đường.
Hôm rồi, Sinh còn nghe chị dâu nhỏ to với mẹ chồng rằng: “Hay là cô Sinh có gì bên ngoài, chứ không mắc gì te tởn vậy?”.
Sinh im lặng về nhà, nằm vắt tay lên trán, càng nghĩ càng ức. Chả nhẽ cô không có quyền sống cho bản thân, không được quyền có những niềm vui riêng. Chả nhẽ cuộc sống của cô chỉ được phép quay quanh gia đình, chồng con thì mới là vợ hiền, vợ đảm. Và Sinh còn nghĩ, thực ra, tình cảnh này cũng một phần có cả lỗi ở cô nữa.
Lâu nay, Sinh luôn tận tâm hy sinh cho gia đình, chấp nhận cả những ứng xử không công bằng của mọi người đối với cô. Rồi ngay cả khi không nhận được sự chia sẻ từ chồng, cô cũng không bày tỏ, giải thích cho anh hiểu và cam chịu để anh tỏ thái độ không tôn trọng mình. Cô cứ nghĩ, mình là vợ, là mẹ thì cứ nhẫn nhịn một tí cho gia đình yên ấm.
Nhưng giờ Sinh sẽ không như vậy nữa, cô sẽ thay đổi. Gia đình này không chỉ là của riêng Sinh và không cũng không phải chỉ do mình cô chăm chút, lo lắng. Cuối tháng này, lớp tập thể dục của Sinh có kế hoạch đi dã ngoại 1 ngày, tiện thể quay clip về các bài tập của chị em để lưu lại. Sinh đã định từ chối, vì cô sợ gia đình không thể vắng cô một ngày, hơn nữa Sinh cũng không muốn nghe những lời trách móc từ chồng với mẹ chồng. Song giờ Sinh đã thay đổi.
Sáng hôm sau, sau khi thống nhất với các chị em ở lớp tập, Sinh liền nhắn tin cho chồng thông báo luôn: “Em sắp đi dã ngoại với các chị em chỗ tập. Anh ở nhà lo cho các con nhé”. Sinh biết chồng sẽ không thể chấp nhận ngay việc này, nhưng, anh cần phải quen thôi, bởi vợ đâu có phải là người giúp việc của gia đình.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận